Gặp lại người yêu cũ sau 20 năm, tôi khóc vì xót xa
Tôi với em yêu nhau từ khi học đại học, tôi luôn nghĩ đây là mối tình duy nhất của mình. Tôi yêu em hơn cả bản thân, lúc nào cũng lo lắng, chăm chút cho em. Sinh viên thời ấy nghèo lắm, nhưng yêu em tôi có động lực vượt qua tất cả để mong sau này có cuộc sống tốt đẹp cho cả hai.
Ra trường, tôi được một công ty lớn ở Hà Nội nhận vào làm việc với mức lương khá cao, còn em 1 năm sau vẫn chưa xin được việc. Tôi động viên em cứ từ từ rồi mọi việc sẽ ổn, kể cả em không đi làm thì tôi vẫn đảm bảo được cuộc sống của hai đứa.
Biết về hoàn cảnh của em tôi đã khóc, tôi không bao giờ nghĩ em lại bất hạnh đến như vậy (ảnh minh họa)
Thấy con gái mãi không xin được việc làm ở Hà Nội, bố mẹ em bắt con về quê làm việc ở một Sở của tỉnh. Nấn ná mãi em mới chịu về vì chúng tôi không muốn xa nhau. Thời gian đầu em về quê, tôi nhớ em tưởng chừng không chịu đựng được, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cả tiếng kể hết chuyện này đến chuyện khác. Cứ cuối tuần tôi lại về quê thăm em.
Sau một năm, dù tôi vẫn thường xuyên gọi điện và về thăm em, nhưng tôi có cảm giác rất khó tả về khoảng cách của em đối với tôi. Đúng như tôi linh tính, sau lần gặp đó, em ôm tôi khóc nói chúng tôi không có tương lai vì cách xa nhau quá, bố mẹ em bắt em phải lấy một người làm trong cùng Sở, hai bên gia đình đã đi lại. Em mong tôi tha lỗi và mong tôi hạnh phúc.
Sau lần đó tôi có về thăm em nhưng em tránh mặt, gọi điện em cũng không nghe máy nữa. Tôi biết em đã quyết từ bỏ tôi, tôi buồn một thời gian dài và luôn cầu cho em được hạnh phúc.
Rồi từ đó chúng tôi gần như không liên lạc, tôi không muốn khuấy động cuộc sống của em. Tôi lập gia đình với người vợ làm cùng công ty, cô ấy luôn hết lòng vì tôi và các con.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, dù rằng nhiều khi tôi vẫn nghĩ về em, về những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Rồi một lần tôi bất ngờ gặp lại em trong một cuộc họp ở Hà Nội. Em vẫn đẹp nhưng gương mặt luôn buồn rầu. Thì ra cuộc sống của em không hạnh phúc, em lấy chồng và ly dị sau đó 2 năm khi mà họ chưa có đứa con nào. Từ đó đến nay em vẫn sống một mình.
Biết về hoàn cảnh của em tôi đã khóc, tôi không bao giờ nghĩ em lại bất hạnh đến như vậy. Trái tim tôi lại thổn thức vì những kỷ niệm của chúng tôi cứ thế ùa về. Tôi vẫn còn thương nhớ em, nhưng tôi đã có gia đình, tôi không muốn là người chồng, người cha tệ bạc. Tôi phải làm gì bây giờ?.
Trước ngày ra tòa ly hôn, chồng bật đèn cả đêm để làm việc lạ, tôi tò mò đến xem...
Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại.
Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ thì kinh ngạc khi đến là một nơi...
Nhân khi con đã về quê, tôi lao ra đường đi theo địa điểm định vị của chồng. Nhưng càng đi thì tôi càng rợn người vì chỗ đến là một nghĩa địa gần nhà. Cơn ghen trong tôi cuồn cuộn, muốn bắt tận tay chồng ngoại tình nên dù có phải đến đó tôi cũng lấy hết can đảm mà đi.
Đám tang mẹ vợ cũ, tôi đến dự thì có một đứa trẻ chạy va vào người, nhìn mặt giống...
Sau khi ly hôn vợ tôi có quen thêm vài người nữa nhưng vẫn chưa thấy hợp. Tôi cũng biết tin tức của vợ cũ, cô ấy chủ động cắt đứt hết liên lạc với tôi.
Nhìn thấy lọ dung dịch lạ lùng trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi gục...
Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng: