Sau khi đến sống ở ngôi nhà mới thì nhà cũ chúng tôi không dùng đến, để đó khi nào được giá thì bán. 3 năm nay, tôi bận công việc, chẳng có thời gian đến đó xem nhà cửa thế nào. Cũng may có chồng tôi thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra và lần nào về cũng báo cáo căn nhà vẫn ổn.

Một tháng nay, tôi cần tiền để đầu tư kinh doanh mà không có khoản nào để xoay xở nữa nên bàn với chồng việc bán nhà cũ. Nào ngờ chồng phản đối kịch liệt chuyện bán nhà, anh nói là ở đó có nhiều kỉ niệm, muốn để lại cho con trai sau này lấy vợ đến đó sống.

Tôi bỏ ngoài tai lời can ngăn của chồng, vẫn quyết tâm bán để trả nợ. Tôi định sẽ bán nhà cũ giấu chồng, để khi tôi đã cầm tiền của người ta đi trả nợ hết rồi thì anh ấy sẽ không ngăn cản được nữa.

Tuần trước, tôi trở về ngôi nhà cũ dọn dẹp cho sáng sủa sạch sẽ để dễ bán. Thế nhưng đứng ở ngoài cổng, tôi giật mình khi thấy mảnh vườn đầy hoa và rau. Nhìn vào trong sân còn có quần áo của trẻ em giăng ở đó nữa. Ai đã sống ở nhà của tôi thế này?

Đang định gọi điện cho chồng thì bất ngờ có một người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ đi bên cạnh. Tôi chưa kịp nói gì, chị ấy đó đã chào hỏi và nhanh nhảu mời vào nhà uống nước nói chuyện.

Người phụ nữ đó biết tôi, còn tôi thì không biết hai người ấy là ai. Chị ta nói là một người bạn của chồng tôi từ thời học cấp 2. Ngày họp lớp, chồng tôi thấy người bạn có gia cảnh khó khăn nên đã đưa chìa khóa mời chị ấy đến ngôi nhà này sống. Tôi bảo chuyện lớn thế này tại sao chồng không bàn bạc với vợ? Phải chăng giữa hai người không đơn thuần là tình bạn? Đứa nhỏ kia có liên quan gì đến chồng tôi không?

Tôi đặt ra một loạt câu hỏi nhưng chị ấy phủ nhận có tình cảm với chồng tôi, còn khen anh ấy là người tốt. Nếu tôi không đồng ý cho ở lại thì chị ấy sẵn sàng đi tìm chỗ khác để sống, bởi không muốn vì hai mẹ con mà vợ chồng tôi phải mâu thuẫn.

Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng tôi rất hoài nghi, liệu có nên kiểm tra ADN của đứa nhỏ cho chắc ăn không mọi người?

(trantruc...@gmail.com)