Chồng tôi là anh cả, phía dưới có một cậu em trai nữa. Vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng cưới nhau trước sau có 1 năm. Vì nhà mẹ chồng khá rộng rãi, hơn nữa chẳng ai có điều kiện ra ở riêng, vì thế mà cả đại gia đình vẫn sống chung dưới một mái nhà.

Tôi tính tình không thích bon chen và tranh chấp với người khác nên nhiều khi tôi vẫn nhún nhường em dâu, nhận phần việc nhiều hơn về mình. Cũng chỉ là mấy chuyện cơm nước, nhà cửa, tôi nghĩ anh em trong nhà không cần thiết phải tính toán nhiều. Nhờ vậy mà mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, không có mâu thuẫn gì lớn.

Vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng cưới nhau trước sau có 1 năm. Ảnh minh họa

Hôm vừa rồi là sinh nhật tôi. Em dâu đột nhiên tặng cho tôi một món quà khiến tôi rất bất ngờ. Đó là chiếc vòng ngọc hơi cũ nhưng vô cùng đẹp mắt. Em dâu bảo em ấy mua được chiếc vòng này trong một chuyến đi du lịch, là đồ cũ song có thiết kế kiểu cách cầu kỳ, đeo lên rất đẹp, hy vọng tôi không chê.

Em ấy đã có tâm ý, tất nhiên tôi nào dám chê bai. Tôi còn nghe lời em dâu dặn, chỉ để đeo khi đi chơi, nếu đeo lúc bình thường làm lụng việc nhà thì vòng ngọc sẽ dễ bị xước hỏng.

Ai ngờ đâu qua được hai hôm, khi tôi còn chưa có dịp diện chiếc vòng ấy lần nào thì đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.

Đêm đó vợ chồng, con cái nhà tôi đang ngủ say thì bỗng dưng mẹ chồng đập cửa kêu thét. Nghe giọng bà lạc đi vì tức giận, vợ chồng tôi cuống quýt mở cửa. Vợ chồng em dâu nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra hỏi han.

Cửa phòng chúng tôi vừa bật mở, mẹ chồng không nói không rằng gạt hai đứa tôi sang một bên rồi xông thẳng vào trong. Trong sự ngỡ ngàng kinh hãi của tất cả mọi người, mẹ chồng mở tủ, mở ngăn kéo lục lọi đồ đạc của các con. Cuối cùng bà đã tìm thấy thứ mình cần.

Khi mẹ chồng giơ chiếc vòng ngọc ấy ra trước mặt tôi, gườm gườm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và thù hằn thì tôi không khỏi bủn rủn chân tay. Lúc này dường như tôi đã có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Cô giải thích thế nào về chuyện này? Tại sao chiếc vòng ngọc của tôi lại ở trong phòng cô?”, mẹ chồng gằn giọng hỏi.

Thời điểm đó tôi mới biết chiếc vòng này là quà kỷ niệm mà bố chồng đã mất dành tặng cho bà. Bà luôn nâng niu và coi như báu vật, mất đi chiếc vòng thì cũng như mất đi da thịt. Chiếc vòng ngọc ấy thực sự có giá trị không hề nhỏ, vì nó được chế tạo từ loại ngọc quý có từ lâu đời.

“Em ấy… tặng cho con mà… Con không hề biết đó là vòng của mẹ…”, tôi giãy giụa giải thích với mẹ chồng và mọi người trong tuyệt vọng. Bởi tôi biết tang chứng vật chứng rõ ràng, có nói gì cũng vô ích. Chẳng những thế mọi người còn nghĩ tôi đổ điêu cho em dâu, cố tình vu oan giá họa cho em ấy.

Y như rằng em trai chồng và mẹ chồng lập tức chửi tôi đã tham lam ăn cắp còn âm mưu đẩy tội cho người khác. Chỉ có chồng tôi là im lặng không nói năng gì.

Trong sự ngỡ ngàng kinh hãi của tất cả mọi người, mẹ chồng mở tủ, mở ngăn kéo lục lọi đồ đạc của các con. Ảnh minh họa

Ngay sáng hôm sau vợ chồng tôi phải dọn ra khỏi nhà vì bị mẹ chồng đuổi. Kinh tế chưa dư dả, bây giờ còn phải thuê nhà khiến cho cuộc sống của chúng tôi càng khó khăn hơn.

Tôi hỏi chồng có tin tôi không, anh gật đầu. Anh bảo con người tôi thế nào anh hiểu. Vợ chồng tôi bị đuổi ra ngoài, người có lợi chính là vợ chồng em trai anh. Em dâu làm vậy chung quy vì lợi ích mà thôi, họ muốn được thừa kế căn nhà của mẹ chồng.

Chiếc vòng ấy mẹ chồng không bao giờ đeo, chỉ để ngắm và cất giữ kỹ. Chắc hẳn em dâu phát hiện chuyện chiếc vòng, lén lấy ra tặng tôi rồi ngầm ám chỉ với mẹ chồng rằng thấy tôi vào phòng bà. Khi bà phát hiện mất chiếc vòng quý báu sẽ nghĩ ngay tới tôi là kẻ trộm.

Chồng bảo tôi nghĩ thoáng lên, gạt mọi chuyện sang một bên, tôi không làm gì sai mà. Biết là thế nhưng còn danh dự của tôi thì sao? Tôi sẽ phải mang danh kẻ trộm cắp suốt đời ư? Phải làm thế nào để chứng minh bản thân trong sạch?