Chồng tôi có một cậu em trai năm nay mới 23 tuổi tên là Tú. Tuần trước nó vừa ra tòa nhận quyết định ly hôn. Tính ra vợ chồng nó ở với nhau chưa được nửa năm, đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Tú chưa có con và cũng không có tài sản chung nên chia tay rất nhanh chóng. Cuộc sống của nó vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh từ lúc nó xách đồ sang chỗ tôi ở nhờ.

Nhà chúng tôi là căn chung cư cũ 2 phòng ngủ, diện tích chỉ có hơn 60 mét vuông. Đó là món hời mà bố chồng tôi mua lại được của một người quen với giá khá rẻ. Lúc chúng tôi cưới xong thì ông bà dọn về quê an dưỡng, để lại nhà cho vợ chồng tôi coi như quà hồi môn. Nói là “tặng” vợ chồng tôi nhưng giấy tờ vẫn đứng tên bố, ông hứa sang sổ đã gần 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm.

Mặc dù căn chung cư ở khá thoải mái nhưng vợ chồng tôi đã có dự định mua nhà mới rộng hơn. 2 đứa con tôi lớn lên cũng cần ở riêng phòng, anh trai, em gái thì làm sao ngủ chung mãi được. Lý do nhạy cảm khác nữa là tôi có linh cảm bố chồng không thực sự muốn tặng ngôi nhà. Thế nên cứ chủ động an cư chỗ khác cho yên tâm.

Chúng tôi bàn nhau chưa nói với ông bà về chuyện mua nhà mới vì tiền nong gom góp chưa đủ. 8 năm qua vợ chồng tôi đã tiết kiệm được một khoản lớn, giờ mà mua một căn 3 phòng ngủ ở khu ngoại thành thì chỉ cần vay ngân hàng thêm một ít nữa thôi là có thể thanh toán luôn không phải trả góp. Chúng tôi cũng đã đi xem vài dự án và khá ưng một tòa chung cư dưới mạn Hà Đông. Bao giờ cầm được hợp đồng nhà trên tay thì tôi mới báo tin cho người thân gia đình biết.

Kế hoạch là sang năm mới chuyển đi nhưng sau hôm nay thì vợ chồng tôi quyết định sẽ mua nhà sớm. Nguyên nhân bởi Tú gây ra phiền phức khiến tôi tranh cãi gay gắt với bố mẹ chồng. Nó ly hôn xong chẳng xin phép ai, cứ thế xách đồ qua nhà tôi ở nhờ.

Nhà chật chẳng có chỗ ngủ nên Tú nằm luôn ngoài phòng khách. Vali của nó toàn quần áo, chả biết cất vào đâu nên nó vứt bừa bãi trên sofa. Nếu Tú bận đi làm cả ngày thì chẳng ai nói gì nhưng nó đang thất nghiệp nên chỉ ở nhà chơi game với ăn ngủ. Mọi việc trong nhà đều là tôi làm, dù đang ở nhờ nhưng Tú không có ý thức giúp đỡ bất kỳ chuyện gì khiến tôi rất khó chịu. 2 đứa con tôi cũng phải nhường tivi và chỗ chơi yêu thích ở phòng khách cho chú. Ngày nào chúng cũng thì thầm hỏi bao giờ thì chú Tú chuyển đi.

Chồng tôi chủ động nhắc Tú phải biết điều một chút. Anh bảo cậu em phải biết giữ vệ sinh nhà cửa, ăn uống tắm rửa xong đừng vứt đồ bừa bãi bắt chị dâu với các cháu dọn dẹp. Ở nhà rảnh rỗi thì lau nhà phơi quần áo, cần tỏ ra mình là người có ích chứ không phải là một người vô dụng.

Tú cãi nhau với chồng tôi ngay trước mặt các cháu. Giọng điệu nó ngang ngược khiến người ta chỉ muốn đuổi đi ngay lập tức. Nó mới dọn sang có mấy hôm mà nhà tôi đã loạn lên, thế là tôi đưa ra giải pháp rằng cậu em nên về quê ở cùng bố mẹ, chờ tìm được việc rồi tính tiếp.

Có lẽ Tú không hài lòng với thái độ của chị dâu nên nó mách lẻo với phụ huynh ngay lập tức. Bố mẹ chồng liền gọi cho tôi trách móc, bảo rằng em trai đang khó khăn sao không giúp đỡ nó nhiều hơn. Tôi đáp rằng ở nhờ thì cũng tốn tiền ăn tiền điện, về lâu dài không phải là cách hay. Thế là mẹ chồng phán luôn một câu khiến tôi choáng váng: “Tú không có tiền nên mỗi tháng con cho nó 5 triệu để tiêu, làm chị dâu phải có trách nhiệm đối tốt với em chồng”.

Ôi ở đâu ra cái đề nghị vô lý như thế chứ?!? Tú cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Thanh niên sức dài vai rộng chẳng ra ngoài tự kiếm tiền thì thôi, mắc gì nằm ườn ra cả ngày bắt chị dâu phải nuôi? Tôi còn 2 đứa con nhỏ và đang chi tiêu tằn tiện để tích cóp tiền mua nhà. Có phải đại gia làm từ thiện đâu mà nuôi báo cô em chồng?!

Trong cơn nóng giận tôi trót tiết lộ luôn cho bố mẹ chồng chuyện nhà mới. Tưởng ông bà sẽ thông cảm và không đòi tôi phải bao nuôi chú út nữa, chẳng ngờ bố chồng lại bồi thêm câu ráo hoảnh: “Có tiền tỷ trong tay mà 5 triệu cho em trai cũng tiếc!”.

Nghẹn lời thật sự. May mà chồng tôi hiểu chuyện lại thương vợ nên bảo tôi không cần đôi co với bố mẹ anh nữa. Chúng tôi kiên quyết không cho Tú một xu nào cả. Bao ăn ở mấy ngày qua đã là tử tế lắm rồi.

Bố mẹ chồng doạ sẽ đòi lại căn nhà cho Tú ở vì đằng nào vợ chồng tôi cũng chuyển đi chỗ khác. Tôi gật đầu đồng ý luôn. Gì chứ đuổi con cháu đi thì tôi cũng chẳng tiếc. Biết trước sẽ có ngày mâu thuẫn như này nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn thiếu hơn trăm triệu nữa thôi, phen này vợ chồng tôi quyết tâm sẽ rút hết tiền mua nhà cho xong chuyện.

Để xem chú út lười biếng thế kia thì sống một mình trong cái nhà của bố mẹ thế nào. Miễn đừng bám víu vào vợ chồng tôi thì tình cảm gia đình còn đỡ sứt mẻ. Chứ trông đợi tôi đi làm còng lưng ra rồi đem tiền về biếu thì khỏi nhìn mặt nhau luôn!