Đang bầu bí sắp đẻ đến nơi mà ức chế quá các chị ạ. Em đẻ con trai đầu cách đây 2 năm, định kế hoạch 5 năm mới đẻ tiếp nhưng "bể kèo", hôm 2 vợ chồng đi đổi gió lỡ say sưa quá đà nên về nhà xác định luôn kiểu gì cũng 2 vạch.

Biết tin chửa đứa thứ 2 sớm lại là con gái nữa, bố mẹ chồng em làm luôn cái tiệc ăn mừng cả họ, coi như nhà đủ nếp đủ tẻ viên mãn ngoài mong đợi. Cả gia đình chiều em hết nấc, em đi làm đến tháng thứ 6 đã giục nghỉ ở nhà cho bố mẹ chồng chăm, ông xã thì nâng niu vợ đến mức thay đổi hẳn, tối ngày chỉ hỏi vợ muốn ăn gì, thích xoa bóp mát xa kiểu nào...

Đấy, nghe thế thì ai cũng bảo số em sướng, nhưng đến tháng thứ 8 thì đời em sang trang mới luôn, tất nhiên em không muốn ly dị chồng cơ mà điên lắm các chị ạ. Tự dưng đùng cái cô em chồng đi làm xa thất nghiệp vì dịch nên quay về nhà, bế theo cả đứa con nhỏ nữa, cả ngày ầm ĩ khiến em nhức đầu vô cùng.

Em xin nghỉ thai sản sớm để ở nhà chơi, tình hình dịch bệnh cũng căng thẳng nên ông xã nằng nặc bắt em ở nhà. Cứ tưởng được du lịch nghỉ dưỡng từ nhà nội sang nhà ngoại, nhưng cuối cùng không thể yên thân được với 2 mẹ con cô em chồng.

(Ảnh minh họa)

Sáng mới 7h, ông xã em đi làm sớm, đang ngủ thì đứa cháu tự tiện mở cửa phòng ngủ vào, nhảy cả lên giường đè lên bụng em. Sợ quá em hét ầm lên kêu cứu, mẹ chồng vội vã chạy vào bế cháu ra ngoài, còn cô em chồng vẫn quấn chăn ngủ ngon lành chẳng quan tâm gì hết! Trưa đang ăn cơm thì cháu đùa nghịch hất đổ cả mâm, cô em chồng nhanh tay bế con đi thay đồ để em lại ì ạch dọn dẹp. Bố mẹ chồng cũng lạ, chả giúp em cái gì chỉ ngồi đấy chỉ đạo em lau dọn!

Phải công nhận là cô em chồng không đanh đá xấu tính, nhưng nó lười vô cùng các chị ạ. Chả biết có ai giống nhà em không, chị dâu bầu to tướng nó chẳng đỡ đần thì thôi, toàn bày ra bắt em giải quyết hậu quả. Trái cây nó ăn bừa phứa, gọt vỏ nhè hột ra bàn vứt đấy đi ngủ, em trông thấy lại phải dọn không bố chồng gắt. Nó nhặt được mớ rau thì bày bừa lung tung ra sân, em cũng phải gom vào quét hộ. 

Ngày nào em và mẹ chồng cũng nấu cơm nhưng nó không biết đường đi rửa bát, ăn xong là tót lên phòng nằm xem điện thoại. Thêm đứa cháu nữa, chẳng biết bố mẹ nó dạy như nào mà cứ để kệ cho con nghịch ngợm, chả bù cho con gái em rất ngoan lúc nào cũng ngồi chơi trên giường mẹ, không vứt đồ đạc lung tung.

Được mấy hôm thì em hỏi khéo là bao giờ cô về lại quê chồng. Nó thản nhiên đáp: "Khi nào chán thì về". Nghe xong mà em toát mồ hôi các chị ạ! Tính em bình thường cũng hiền chẳng bao giờ gay gắt với ai, nhưng lúc đấy em quyết định phải nói thẳng là em chồng về nhà không phải là khách, cũng cần giúp đỡ em việc trong nhà. Em bụng bầu tháng cuối cũng mệt, nếu lười quá không muốn phụ thì cũng không nên bày bừa ra, em cũng mong đứa cháu bớt quậy phá đi chút cho nhà cửa được yên bình.

Cô em bĩu môi bảo em nói lắm, rồi nó tức giận mách mẹ chồng em. Em mong chờ mẹ chồng sẽ phán một câu công bằng, nhưng bà chỉ ậm ờ cho qua, không bênh cũng chẳng mắng cô em chồng. Bực quá đi mất!

Đỉnh điểm lúc sáng nay em đã cãi nhau với cô em "giặc Ngô" một trận tơi tả, gọi cả chồng về bắt đuổi cô em đi vì không thể chịu đựng thêm nữa. Em đã cố nhịn nhục gom quần áo bẩn của 2 mẹ con nó cho vào máy giặt, bấm giặt xong xuôi rồi có mỗi việc phơi thôi. Bụng nặng nề quá nên em về phòng nghỉ, cả nhà đi vắng hết chẳng còn ai ngoài mẹ con em với mẹ con cô em, nhắn tin cho nó bảo phơi quần áo hộ chị xong em ngủ thiếp đi mất.

Đến trưa thì nghe tiếng mẹ chồng la lên, em ngó lên sân thượng xem thì trời ơi, cô em chồng làm cái trò gì thế này?!? Nó phơi hết đồ của em lên cây ổi của mẹ chồng, còn đồ của cả nhà thì nó phơi lung tung chẳng ra thể thống gì. Kinh ngạc hỏi xem tại sao nó làm thế, cô em đáp gọn lỏn: "Hết mắc nên em phơi tạm lên đó, chị thông cảm!".

Thông cảm con khỉ, em phải đuổi nó về nhà chồng ngay thôi các chị ạ, trước khi đẻ con thì em phát điên vì nó mất!