Từ ngày làm dâu, tôi không gặp bất cứ khó khăn gì về phía mẹ chồng. Nhưng lại thường xuyên xích mích với em chồng.

Uyên - em chồng của tôi được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên sinh hư. Nó lười lắm, sinh viên năm thứ 2 rồi mà chưa bao giờ tự động cầm cái bát đi rửa, hay cái chổi quét nhà. Ăn cơm xong là đứng dậy về phòng của mình. Quần áo thay ra cũng không bỏ vào máy giặt, cứ vứt sõng soài ở nhà tắm...

Tôi vốn là người thẳng tính. Nhìn em chồng lười biếng như vậy thì nhắc nhở. Lắm hôm nóng tính, tôi có phần nói hơi gay gắt. Song cũng vì thế mà Uyên ghét tôi, thường kiếm cớ gây sự với tôi.

Thấy tôi mua quần áo, giày dép, hay mỹ phẩm mới là cô ấy mách mẹ. Mẹ chồng tôi già rồi, khác thế hệ, quen sống tiết kiệm nên thấy thế thì không vui. Bà thường kêu ca tôi hoang phí. Chưa hết, em chồng còn hay bịa chuyện để chia rẽ tình cảm của tôi với mẹ chồng...

Một lần không kìm nén được cơn tức giận, tôi thẳng tay tát Uyên. Thế là nó khóc bù lu bù loa lên. Mẹ chồng rồi cả chồng tôi phải dỗ dành mãi. Chồng tôi còn phải cho nó 2 triệu để đi mua sắm, lúc bấy giờ nó mới thôi khóc lóc ăn vạ. Thấy chị dâu em chồng bất hòa, mẹ chồng tôi tuyên bố, từ giờ đứa nào còn gây sự thì sẽ phải ra khỏi nhà. Bà không bao che hay thiên vị cho ai hết.

Nhưng cũng từ hôm ấy, em chồng đổi tính nết, trở nên hòa nhã và thân thiết tôi hơn. Đợt này nghỉ dịch ở nhà học online, nhưng ngày nào Uyên cũng dậy sớm, quét nhà, quét sân, xong xuôi thì mới học bài. Chuyện cơm nước đã có tôi đi chợ và nấu ăn. Song sau bữa, em chồng đều tự giác nhận việc rửa bát và dọn dẹp. Thấy cô ấy thay đổi như thế, tôi cũng mừng.

Uyên còn quan tâm tôi 1 cách lạ thường. Sáng nào cô ấy cũng pha nước cam, không thì nước ép 1 loại hoa quả nào đó, rồi mang lên tận phòng mời tôi uống. Em chồng khá khéo tay, mấy món nước cô ấy làm ngon lắm. Muốn làm hòa với cô ấy, nên tôi chẳng do dự, hôm nào cũng uống cạn.

(Ảnh minh họa)

Không mâu thuẫn với em chồng nữa, thì tôi lại xảy ra xích mích với mẹ chồng. Về làm dâu gần 2 năm nhưng tôi mãi chưa có tin vui. Điều này khiến cả nhà chồng sốt ruột. Mẹ chồng bắt tôi đi khám. Cho dù bác sĩ kết luận tôi hoàn toàn có thể có thai bình thường, nhưng bà vẫn không tin. Mẹ chồng thường dùng những từ ngữ như "cau điếc", "nhà này vô phúc", "gái độc không con",... để mắng tôi. Ức lắm, nhưng tôi đều nhịn nhục.

Hôm thứ 2 tôi được lĩnh lương. Nghĩ em chồng tốt với mình nên tôi cũng tử tế lại. Tôi mua cho cô ấy 1 chiếc váy màu hồng (màu em chồng thích). Về đến nhà, tôi phi thẳng lên phòng của Uyên để tặng. Nhưng vừa đến cửa, tiếng nói chuyện của cô ấy với 1 người nào đó khiến tôi rùng mình.

Ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy Uyên đang nằm dài trên giường. 1 tay nghịch tóc, tay kia thì bận cầm điện thoại nói chuyện. Em chồng cười khanh khách như đang đắc ý 1 điều gì đó. Bỗng dưng cô ấy nhắc đến tên tôi. Uyên nói: "Con mụ ấy dễ đối phó. Tao giả bộ ngoan 1 tý mà tin sái cổ. Chắc bà ấy có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra rằng, tao đã lén bỏ thuốc tránh thai vào cốc nước cho bà ấy uống mỗi ngày. Haha. Giờ mẹ tao ghét bà ấy rồi, chẳng mấy mà bà ấy bị đuổi về mẹ đẻ. Lúc đó tao lại được sống những ngày sung sướng, được bố mẹ với anh trai chiều chuộng như trước kia...".

 

Hóa ra, chuyện tôi không thể có con là do em chồng ngấm ngầm hãm hại. Tôi tức điên lên, xộc thẳng vào phòng, giằng lấy chiếc điện thoại và tát cho Uyên 1 cái cháy má. Thật không ngờ mới có hơn 20 tuổi mà nó đã nham hiểm, mưu mô như thế. Cốc nước cam vừa uống, tôi ra nhà vệ sinh, cố móc họng để nôn ra bằng sạch...

Khi biết mọi chuyện, mẹ chồng tôi cũng giận lắm, nhưng không nỡ đánh con gái. Chỉ có chồng tôi là cuồng nộ. Anh cũng xông tới tát cho nó thêm 1 cái và còn tuyên bố không có đứa em gái như nó.

Chuyện đến nước này thì vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng. Cho dù mẹ chồng trước đó đã quyết đứa nào gây sự thì mới phải ra khỏi nhà. Nghĩ lại chuyện em chồng làm với mình, tôi vẫn giận run người. Nhưng tôi mong thời gian sẽ khiến cô ấy trưởng thành hơn và sớm nhận ra lỗi lầm của mình.