Em chồng khóa trái phòng 2 ngày không mở, tông cửa xông vào thì sững sờ
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, dưới anh là một cô em gái chưa kết hôn. Em chồng làm việc trong Sài Gòn nên chúng tôi rất ít gặp nhau. Mỗi lần về thăm gia đình, em ấy ở lại vài ngày rồi đi ngay.
Bình thường chị dâu em chồng nhà tôi cũng ít nói chuyện. Em chồng tôi tính tình khá thờ ơ và lãnh đạm, không hay quan tâm đến chuyện riêng của gia đình anh trai, càng chẳng nói xấu tôi với mẹ chồng bao giờ. Dù em ấy không mấy thân thiện với mình nhưng tôi cũng lấy đó làm thỏa mãn rồi.
Cách đây nửa năm em chồng về gần nhà làm việc, không ở trong Sài Gòn nữa. Cũng nhờ mẹ chồng tôi khóc lóc nài nỉ mãi đấy. Bởi em ấy năm nay đã 29 tuổi nhưng lại chẳng mặn mà với việc kết hôn, khiến mẹ chồng tôi lo đứng lo ngồi.
Em chồng tôi về nhà, dẫu đã sống cùng nhau nhưng nó vẫn ít nói và lạnh nhạt với tôi như cũ. Dẫu hơi buồn mà tôi lại tự động viên mình rằng chỉ cần em ấy không gây sự với mình đã là tốt rồi.
Cứ thế cho đến hôm vừa rồi, bố mẹ chồng về quê có việc 2 ngày, là công việc trong dòng họ. Chồng tôi thì đi công tác, chỉ có mình tôi và em chồng ở nhà.
Tôi nấu cơm nước sẵn sàng, gọi em chồng ra ăn nhưng không có tiếng trả lời. Tôi khá bực bội vì bản thân vướng con nhỏ vẫn phải cơm nước phục vụ em ấy. Chẳng được tiếng cảm ơn nào, gọi ra ăn còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghĩ vậy nên tôi cũng mặc kệ, em ấy thích nhịn thì nhịn.
Một ngày trôi qua, qua cả đêm ấy sang hết ngày hôm sau mà em chồng vẫn không mở cửa. Tôi lấy làm lạ nhưng lại nghĩ chắc em ấy mang đồ ăn vào, phòng lại khép kín nên không ra ngoài cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Tối ấy bố mẹ chồng từ quê lên, hỏi thăm em chồng và nghe tôi trả lời thì cả nhà đều hốt hoảng. Ông bà lập tức đập cửa phòng con gái song không hề có tiếng trả lời. tôi Lúc ấy tôi mới sợ hãi, nếu em chồng có chuyện gì thì nhà chồng chắc chắn sẽ trách móc tôi. Có 2 chị em ở nhà mà chị dâu lại không quan tâm tới em ấy.
Không thấy con gái lên tiếng trả lời, bố chồng lập tức tìm cách phá cửa xông vào. Để rồi cảnh tượng trong phòng khiến tất cả đều thẫn thờ tới hóa đá. Em chồng tôi đang ngồi trên giường câm lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Điều khiến chúng tôi kinh hãi hơn cả là em ấy đang mặc trên người một chiếc váy cưới trắng muốt, đầu đội khăn voan, bàn tay đeo găng trắng. Khuôn mặt được trang điểm rất tinh tế và xinh đẹp. Nếu không phải vẻ mặt vô hồn và ánh mắt trống rỗng kia thì em ấy đúng là một cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại.
Mẹ chồng tôi lao đến ôm lấy con gái cuống quýt hỏi rằng tại sao em ấy lại làm vậy. Em chồng tâm trí dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó, mãi sau mới định thần lại, quay sang nhìn bố mẹ rồi chậm rãi trả lời:
- Hôm nay là ngày cưới của chúng con mà mẹ...
Thời điểm đó cả nhà mới bàng hoàng biết bạn trai của em chồng đã qua đời cách đó hơn một năm vì tai nạn. Ngày hôm nay chính là ngày họ hẹn ước sẽ cùng nhau về chung một nhà. Nhưng rõ ràng lời hẹn ấy không bao giờ có thể trở thành sự thật được nữa.
Tối ấy mẹ chồng tôi phải an ủi rất lâu thì em chồng mới nguôi ngoai và chịu cởi chiếc váy cưới ra. Biết câu chuyện buồn của em chồng, tôi thầm tự trách bản thân đã nghĩ không hay về em ấy. Chắc hẳn em chồng đã phải chịu đựng khổ sở và đau đớn tột cùng khi mất đi người đàn ông mình yêu thương.
Chồng tôi dặn vợ có thời gian thì chịu khó tâm sự và rủ em chồng đi chơi cho khuây khỏa. Tôi nên làm thế nào nhỉ? Phải làm gì để giúp em ấy trong trường hợp này?
Thấy cô em chồng suốt ngày kiếm chuyện, chị dâu làm ngay điều này khiến cô nàng sợ hãi
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng.
Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi bất ngờ trước hành động lạ của anh rể...
Tôi chết sững nghe những lời người anh rể mẫu mực, giàu có của mình nói. Có lẽ chị tôi sống cùng người chồng thế này cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí là khổ sở.
Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại bất ngờ với lời chúc...
Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.
Chồng chê vợ quê mùa xấu xí, 3 năm sau mới nhận ra điều bất ngờ trong một hoàn cảnh...
Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành...