Bạn tôi có chiếc váy treo hoài trong tủ, chẳng bao giờ thấy cô lấy ra mặc. Nhưng giữ gìn kỹ lưỡng và cẩn trọng bảo quản một chiếc đầm đã cũ đến vậy, đủ hiểu cô trân quý bộ y phục lỗi mốt đó như thế nào.

Có lần, tôi hỏi về nguồn gốc chiếc váy. Cô bạn mỉm cười, đôi mắt long lanh, nhỏ nhẹ đáp: “Đây là món quà anh ấy tặng sinh nhật tôi, khi tụi tôi yêu nhau”. Tôi gật gù, thật tâm ngưỡng mộ một mối tình bền lâu, nơi mà người trong cuộc vẫn riêng giữ những điều tốt đẹp trao nhau và xem như báu vật. Dù chiếc váy không còn vừa vặn và hiện tại chẳng còn hợp thời, họ vẫn hằng ngày ngắm nghía, dành cho nó sự trân trọng mỗi khi mở tủ đồ ra.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhưng cô bạn tôi vẫn chưa nói hết lời. Sau ánh mắt tươi vui là vẻ ngập ngừng, cô bảo: “Tôi và anh ấy chia tay nhau đã nhiều năm. Anh ấy giờ đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Và như bạn thấy đó, tôi cũng đã bước tiếp với niềm hạnh phúc mới. Chúng tôi không còn gặp, không còn liên lạc; nhưng kỷ niệm vẫn như một món quà đẹp mà mỗi lần nhìn chiếc váy, tôi như được sống lại những ngày tháng hoa niên hồn nhiên trong vắt, từng yêu một ai đó với tất cả sự thơ ngây, bằng cả tấm chân tình”.

 

Câu trả lời của bạn khiến tôi xúc động. Nhớ lại cách đây ít lâu, chứng kiến người chị hàng xóm và bạn trai chia tay, 2 con người đã không ngại tra tấn tinh thần nhau, ném vào nhau những câu từ khó nghe, không tiếc lời gây tổn thương người kia để giành được sự cảm thông của bà con, láng giềng vốn chỉ tò mò mà không thể giúp ích gì cho sự tình giữa họ. Câu chuyện ồn ào đó đã khiến cho đám đông bàn tán suốt một thời gian dài. Tất nhiên sau đó, 2 kẻ-từng-yêu không thể nào nhìn mặt nổi đối phương.

Mới thấy, cái cách mà chúng ta yêu thật không ai giống ai. Cũng đều dấn thân vào chuyện ái tình, nhưng khi bước trở ra, mỗi người mỗi tâm trạng khi nghĩ về quá khứ. Có người, ngày còn chung đôi, trao nhau rất nhiều lời nói ngọt ngào; nhưng khi ngoảnh mặt, họ như không còn là một ai đó đã luôn dịu dàng và ấm áp ngày cũ. Có người, trong suốt khoảng thời gian bên nhau, thậm chí chưa từng nói “anh yêu em” hay “em yêu anh”, nhưng trong âm thầm, luôn chăm sóc đến từng vụn vặt nhỏ nhất của người thương.

Tôi luôn ngưỡng mộ những tình yêu giản đơn mà bền bỉ với thời gian, nhưng càng cảm phục những người chọn cho mối quan hệ của mình được vỡ ra như ngọc. Ngọc sáng. Vỡ ra từng mảnh vụn vẫn sáng. Yêu nhau, dành cho nhau một hồi ức tốt đẹp và chia xa theo cái cách mà khi nhìn lại, cả hai đều có thể mỉm cười.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Rất ít người có thể yêu bền bỉ một người trong suốt cuộc đời. Nên cách hành xử với người cũ khi chia tay sẽ nói lên sự tôn trọng của họ dành cho một đoạn đường yêu mà 2 người đã bước cùng nhau, dù dài hay ngắn ngủi. Kết thúc viên mãn luôn rất đẹp, nhưng biết cách chia tay đẹp thì cũng thật viên mãn.

Từ nhà bạn, tôi mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Tôi lục trong ngăn tủ ám bụi lâu ngày vẫn khóa, tìm món quà mà mối tình đầu đã tặng vào ngày anh ấy vượt trùng dương cách trở từ nước ngoài trở về thăm. Nhớ ngày chia tay, chúng tôi đã trao nhau một cái ôm thật sâu cho những năm tháng cùng dệt giấc mơ chung, nhưng chẳng may mắn được đi tiếp cùng nhau đến cuối con đường. Từ kỷ vật phủ bụi thời gian, ký ức vẫn sáng lên một màu lấp lánh.