Đùa với 'thính' coi chừng dính
1.
Những ngày này, Facebook của Linh bắt đầu xuất hiện nhiều dòng trạng thái “đong đầy cảm xúc”, kèm những bức ảnh cận mặt đẹp lung linh thay cho những bức ảnh tình tứ chụp chung với chồng: “Sao lại say nắng khi hạ chưa sang?”, “Phố vẫn thế chẳng có gì đổi thay, riêng chúng ta lại đang mang trong mình một sắc màu rất khác”…
Nếu cô nàng còn độc thân, hẳn ai cũng có thể khẳng định rằng, trái tim trong lồng ngực ấy đang ngân nga những nhịp điệu bồi hồi.
Vốn đa nghi, nên lần hẹn gần nhất, tôi “quần” Linh: “Bà đang yêu à? Tui thấy đáng nghi lắm nha!” - “Làm gì có, thả thính cho vui thôi” - “Ừ, thả đi, coi chừng tự dính!”.
Vòng vo mãi, cuối cùng, Linh thừa nhận đang yêu, vì bản thân cô nàng cũng đang rối như tơ vò mà không biết tìm ai để gỡ. Gặp nhau từ những hoạt động chung, nàng chỉ buông mấy lời đưa đẩy cho vui, ai ngờ, như gặp được chân ái của đời mình, chàng trai ấy mỗi buổi sáng ngồi góc quán cà phê đối diện cơ quan của nàng, đợi nàng đến để khi thì gói xôi, khi thì ổ bánh mì cho bữa sáng.
Lúc đầu chỉ là vui vui, tự hào vì biết rằng mình “gái có chồng vẫn còn thừa sức hút”, nhưng dần dần, nàng “đổ” lúc nào không hay với hình ảnh một chàng trong vai công chức lúc nào cũng chỉnh tề áo quần trên chiếc xe tay ga. Những tin nhắn chuyện trò ngày càng nhiều hơn, cả ngoài cơ quan cho đến khi nàng đã lên giường ngủ.
Thỉnh thoảng, nhớ đến hiện thực đã có chồng, nàng giật mình dựng một vách ngăn “chúng ta không thể quen nhau được”. Nhưng lý do thì nàng chẳng chịu nói. Vậy thì cớ gì bỏ cuộc? Chàng trai một mực đòi về ra mắt gia đình. Hẹn lần hẹn lữa, đến một lúc không thể trì hoãn được, nàng vỡ òa: “Chắc anh sẽ không chấp nhận em đâu. Em có chồng rồi!”.
“Ụa, mà có chồng rồi còn đi “quyến rũ” người ta chi vậy?” - tôi hỏi khoáy. “Tưởng thả thính cho vui, ai ngờ mình “dính”. Mà không phải tại mình. Chỉ tại cái tường nhà không vững, vì một thằng đàn ông để vợ đi nhớ thương một thằng đàn ông khác là một người chồng thất bại” - nàng đổ thừa trong uất ức.
Bốn năm trước, cũng là nàng nhất quyết một hai chui đầu vào cuộc hôn nhân với một anh chàng đã ly hôn vợ và đang nuôi con nhỏ. Mặc gia đình phân tích, can ngăn, nàng tin vào quyết định đời mình. “Giờ mình mới gặp đúng người. Đúng người nhưng sai thời điểm thì đành chịu thôi. Phải chi hồi trước mình đừng nông nổi thì giờ đã khác.
Lấy thằng chồng gì mà ra đường không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ”, nàng chốt hạ câu chuyện tình yêu vì “đớp nhầm thính” của chính mình, cảm giác tiếc nuối xen lẫn tiếng thở dài.
2.
Vốn là một fan hâm mộ bóng đá nên tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa hai trận bóng, Lam ôm đống đồ đi phơi để sáng hôm sau không phải dậy sớm. Phơi xong thau đồ, lật đật chạy vô thì tán phải thanh sắt chắn ngang ngạch cửa. Bàn chân rách toạc, tứa máu. Thế là không thể tiếp tục xem trận đấu, cô nàng đành chạy thẳng đến trạm y tế phường vì chồng vẫn đi giao hàng cho khách chưa về.
Phòng bệnh về đêm vắng tanh, nên vừa ngồi may vết thương, vừa lắng nghe bệnh nhân kể lại tình huống xảy ra thương tích, anh y sĩ trẻ phần nào thông cảm: “Chân chảy máu nhiều vậy, chồng đâu không chở mà đi một mình thế này?” - “Người yêu còn chưa có lấy đâu ra chồng bác sĩ. Không chồng mới đi một mình chứ có thì chi khổ thân vậy”, nàng trả lời mà mắt không kịp chớp. Lời nói bật ra tự nhiên đến nỗi, anh y sĩ tin ngay cái rụp. “Ừ, vậy thì để tôi làm mai cho cô. Trong này có anh y sĩ còn độc thân vui tính”.
Thế rồi đến ngày hẹn tháo băng, anh y sĩ độc thân vui tính vào cuộc: “Tại cái chân không có mắt nà. Mà chưa có người yêu thiệt hả?” - “Bác sĩ nghĩ người như em có ai yêu nổi không? Thấy mình đâu đến nỗi xấu tính, mà chẳng hiểu sao lại ế bền vững như vậy”, nàng đáp lời.
“Chắc tại người ta cũng không có mắt như cái chân rồi. Xong rồi, có mê đá banh cỡ nào cũng phải nhớ cẩn thận nhé. Mà chân đau vậy, lần sau đừng một mình chạy xe…”, anh y sĩ trạm xá dặn dò bằng cái tâm của người thầy thuốc. Còn nàng bước ra khỏi phòng, tự dưng thấy việc “cái chân không có mắt” nó thú vị gì đâu.
3.
Phải mất một thời gian thương thương nhớ nhớ, Lam mới có thể cắt đứt được những cảm xúc tuổi đôi mươi nhen nhóm trong lòng với anh y sĩ chỉ một lần gặp mặt tại bệnh viện. Một phần vì chất xúc tác chưa đủ mạnh khi không lấy đâu ra lý do để đến trạm xá gặp người thương, phần vì anh chồng lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với vợ không mảy may nghi ngờ.
Giống như Lam, sau một thời gian bình tĩnh trở lại bởi trai tơ từ chối và cắt đứt liên lạc trong nháy mắt khi biết rõ thực hư, Linh mới vỡ ra: “Tính ra ông chồng mình tội. Ngoài việc vướng mỗi thằng con riêng, thì ổng tốt hơn khối thằng”. Nhưng khi đó, hôn nhân của Linh đã ở bên bờ vực thẳm bởi chuyện say nắng trai tơ đã đến tai bao nhiêu người.
“Thả thính” - một mánh khóe để thu hút sự quan tâm của người khác, đừng tưởng chỉ là chuyện của trai chưa vợ, gái chưa chồng. Khi sự tương tác xã hội rộng mở hơn với muôn kiểu giao tiếp từ thế giới mạng, thì việc “thả thính” cũng nhanh chóng trở thành thú vui của những kẻ mộng mơ đã có gia đình, bất kể là đàn bà hay đàn ông.
Đó là quyền của mỗi người, tuy nhiên, tình cảm không phải là thứ có thể vui đùa. Cái giá phải trả cho việc đổi lấy niềm vui trong chốc lát có khi là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn và dằn vặt trong việc đè nén cảm xúc bản thân, có khi là nguyên nhân đẩy những cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.
Cái gì cũng vậy, lạm dụng thì sẽ phản tác dụng, do đó, đừng nghĩ “thính mà, vui thôi” thì có thể lung tung thả rắc, coi chừng chính mình bị dính. Khi đó, những gì còn lại chỉ là nỗi buồn.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.