Đợt vừa rồi, nhân ngày cuối tuần tôi đưa con về quê thăm bố mẹ 2 ngày. Chồng tôi có công việc dang dở cần hoàn thành nên không về cùng được. Hai ngày tôi ở quê, chồng vẫn gọi điện hỏi thăm và gọi video nói chuyện với con rất quan tâm.

Chiều chủ nhật, tôi đưa con lên thành phố. Chồng không có nhà, mẹ con tôi tự bắt taxi từ bến xe về. Vào nhà, tôi đặt con vào phòng ngủ vì trên đường đi bé đã ngủ gật. Sau đó tôi sắp xếp lại chút hành lý, đồ đạc, thấy khát khô cả cô nên vào bếp tìm cốc nước uống.

Cho đến khi cầm trên tay chiếc cốc sứ màu trắng quen thuộc của mình, tôi không khỏi giật mình sững sờ. Trên miệng chiếc cốc sứ trắng tinh ấy hằn in rõ dấu vết son đỏ! Rõ ràng trong lúc tôi đi vắng đã có một người phụ nữ nào đó vào nhà tôi dùng chiếc cốc này uống nước và để lại màu son đó, không biết vô tình hay là cố ý!

Chắc chắn không phải là son của tôi vì tôi nhớ rõ buổi tối trước khi về quê, sau khi uống xong thì tôi đã rửa sạch chiếc cốc úp lên giá. Do vậy chắc chắn trong hai ngày tôi đi vắng, dấu vết này mới được in lên. Nhìn vệt son đỏ chói mắt ấy mà tay tôi run rẩy suýt đánh rơi chiếc cốc.

Trên miệng chiếc cốc sứ trắng tinh ấy hằn in rõ dấu vết son đỏ! (Ảnh minh họa)

Lúc chồng về, tôi giả vờ hỏi anh rằng cuối tuần có khách đến chơi nhà hay không. Chồng tôi hơi giật mình sau câu hỏi bất ngờ của vợ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, rồi lắc đầu bảo rằng không có. Vì sao chồng tôi phải nói dối, sợ tôi ghen tuông nên cứ nói “không” cho chắc ăn, hay thật sự có gì mờ ám?

Sau đó tôi dạo quanh nhà một vòng, chợt giật mình phát hiện ra điều khá lạ lùng. Mỗi lần tôi đi vắng, sau khi trở về luôn phải đối mặt với bãi chiến trường, nhà cửa lộn xộn, bát đĩa bẩn chất đống trong bồn rửa, rác đầy ắp trong thùng rác không ai đổ.

Vậy mà lần này tôi đi vắng hẳn 2 ngày nhưng trong nhà lại gọn gàng đến đáng ngờ, sạch sẽ tinh tươm một cách bất thường. Thêm vệt son kia, chắc chắn có một người phụ nữ xuất hiện trong nhà của tôi, thậm chí còn là ăn ngủ lại. Khách đến chơi thông thường ai rỗi hơi dọn nhà hộ chồng tôi?

Chuyện đến nước này chẳng cần phải điều tra gì thêm nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi vào phòng ngủ tìm tòi một hồi, sau đó trở ra trên tay là một chiếc quần lót nữ:

- Anh giải thích thế nào về món đồ này, tôi tìm thấy nó ở dưới gầm giường đấy? Không phải đồ của tôi…

Chồng tôi mặt tái nhợt khi nhìn món đồ tôi đưa ra. Anh ta cuống quýt xin tôi tha thứ, bảo rằng có cô đồng nghiệp trẻ cùng công ty, đến làm việc chung nhưng khuya quá nên ngủ nhờ một đêm. Còn hứa hẹn thề thốt là giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi nghe mà thấy buồn cười, nếu chưa có chuyện gì xảy ra thì tại sao anh ta lại tin rằng chiếc quần lót ấy là của cô nàng kia? Thực ra nó là đồ của tôi nhưng anh ta không nhìn kĩ hoặc vốn cũng không để ý đến vợ có những món đồ nào. Do đó mới bị mắc lừa chiêu đơn giản như thế.

Chuyện đến nước này chẳng cần phải điều tra gì thêm nữa. Chồng tôi đang lạy lục van xin vợ tha thứ, thề thốt với cô nàng kia chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng tôi thấy chán quá, tha thứ thì dễ mà sống tiếp với nhau chẳng biết có còn được vui vẻ, hạnh phúc hay không?