Kì thực, khi xem đánh cờ, có thể nhìn thấy những triết lý đời người mà ta không dễ gì thấy được trong cuộc sống. Những đạo lý đó có thể đem lại những kiến thức mà cả đời người khó lòng có được. Ví như, trong một ván cờ, quân tốt nhất định phải chết trước. Không chỉ vì vị trí của nó bị xếp ở phía trên nhất, mà là vì những quân cờ khác theo quy định sau khi qua sông vẫn có thể đi lùi, còn quân tốt một khi đã qua sông thì không có đường lùi nữa. Bất luận gặp phải quân địch mạnh đến đâu, nó chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Vì lý do này, mà quân tốt với số quân đông nhất, nhưng số lượng quân tốt còn sót lại sau ván cờ luôn là rất ít.


Khi các kỳ thủ đánh cờ, đều rất quý trọng các quân xe, pháo, mã của mình, thậm chí không hề để mắt đến sự tổn thất của quân tốt. Khi cờ tàn, thì một binh một tốt cũng có thể là mấu chốt của thắng lợi, quân tốt tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng có thể đánh bại cả quân tướng.

Trong một số trận cờ vào lúc cờ tàn, hai quân tốt thậm chí có thể thắng được cả quân xe dũng mãnh. Quân xe tuy có thể ngang dọc chiến trường, nhưng cũng không thoát ra khỏi thế cuộc của bàn cờ, hơn nữa quân xe cũng không thể rẽ ngoặt để tiến quân. Kỳ thủ nếu chỉ dùng mình quân xe để sát phạt ngang dọc thì chưa đủ; nếu anh ta biết tận dụng quân mã và quân pháo để cùng tấn công, thì xem như kì nghệ đã được nâng cao lên một bậc, ngang dọc kết hợp, dần dần dồn nén đối thủ rơi vào thế luôn phải chống đỡ, không có cơ hội phản công; kỳ thủ sáng suốt hơn nữa mới hiểu được sức mạnh của quân tốt, vì nhiều khi kết cục của ván cờ thì quân tốt chính là quân đánh bại quân địch để mang lại chiến thắng, mặc dù là một quân tiểu tốt chẳng hề được coi trọng.

Áp dụng những điều ấy vào trong cuộc sống thì thấy rằng cuộc sống này vốn dĩ không phân nặng nhẹ hay địa vị cao thấp. Tương tự như vậy, chỉ cần đưa quân tốt đến vị trí thích hợp, đưa ra cú đánh quyết định vào thời điểm mấu chốt, một bước chiếu tướng để giành được thắng lợi. Vây nên tôi nghĩ tầm quan trọng của mỗi quân cờ đều như nhau, chỉ là kỳ thủ sắp xếp chúng ở vị trí như thế nào mà thôi. Không có quân cờ nào vô dụng cả, trái lại lại có rất nhiều kỳ thủ ngu si kém cỏi, trong lòng thì muốn giành được thắng lợi nhưng luôn vì tham cái lợi nhỏ mà thực sự đã quên mất phải quan sát toàn cục của bàn cờ, cuối cùng dẫn đến hết nước cờ và tự hủy hoại đường sống của mình.

Đánh cờ phải tịnh tâm và đòi hỏi sự chú ý cao độ. Thực ra đạo lý đời người chẳng phải cũng giống vậy hay sao? Nếu ai giữ được tâm tư vui vẻ hòa nhã mỗi ngày, thì người đó thực sự đã có được thắng lợi lớn trong cuộc đời này. Khi tâm tư phiền não, bất kể là đánh cờ, làm việc hay viết văn chương gì đi nữa thì đều lực bất tòng tâm; chi bằng thưởng thức gió xuân, nhìn trời cao xanh, hòa mình với thiên nhiên, và đời người không phải chỉ là đánh cờ với người khác, mà còn là trạng thái quan sát trận cờ trong im lặng.

Cuộc đời giống như một ván cờ, mà mỗi người có một nước đi riêng. Cũng giống như khi vấp ngã, có người sẽ đứng dậy và cố gắng đi tiếp bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà họ chọn lựa, nhưng cũng có những người cứ mãi ngồi đó và phó thác cho số phận vì có thể họ đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để bước đi tiếp…

Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiều cám dỗ đời thường, sẽ có những lúc bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi… và rồi bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao mọi thứ lại không công bằng đến vậy, rồi sau đó là những so sánh với cuộc sống của những người xung quanh… nhưng bạn lại không nhận ra được, mọi sự so sánh vốn dĩ đều là khập khiễng.Mỗi chúng ta thay vì than phiền, hãy tự bằng lòng với những gì mình có, học cách yêu bản thân mình hơn. Ngã – chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng sẽ chẳng ý nghĩa gì khi bạn cứ ngồi mãi một chỗ và than trách. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì chỉ khi mất đi cái gì đó bạn mới nhận ra nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bạn, đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng.