Tôi và anh quen nhau khi còn học chung trường. Những ngày đầu quen biết, anh là người chu đáo, hết lòng quan tâm người khác. Ban đầu tôi cũng chỉ coi anh như bạn nhưng sau anh nhiệt tình tấn công lại rất chu đáo với tôi nên tôi cũng cảm tình dần.

Ngày anh tỏ tình, tôi rất run vì bản thân tôi chưa từng yêu ai lại sợ tương lai anh sẽ thay lòng. Hai đứa vừa ra trường, công việc cũng chưa ổn định, liệu khi anh có sự nghiệp rồi, anh có từ bỏ tôi? Cứ nghĩ như vậy khiến tôi lo lắng nhưng tình yêu mà. Lý trí không điều khiển được con tim. Tôi cứ thế ngã vào lòng anh.

Anh đi làm thêm, sống khá tiết kiệm còn hay dặn tôi phải chú ý chi tiêu, dành tiền lo lắng cho bố mẹ. Vì vậy nên tôi nghĩ anh không phải là công tử nhà giàu có. Anh cũng vẫn đi chiếc xe máy khá cũ càng làm tôi tin anh với tôi môn đăng hộ đối. Bởi bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông bình thường.

Tôi về nhà, tắt hết hi vọng sẽ được làm vợ anh. Bố mẹ tôi rất quý mến anh nhưng không thể là chuyện của riêng gia đình tôi. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, sau thời gian 3 năm yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Lần đầu nhìn thấy căn nhà nguy nga tráng lệ, đồ sộ như biệt thự, tôi run nwh cầy sấy. Tôi sợ hãi khi nhìn bố mẹ anh bước ra. Mẹ anh có vẻ nghiêm nghị còn bố anh thì hiền lành, đôn hậu hơn. Tôi biếu quà hai bác, chào hỏi lễ độ. Khi mẹ anh hỏi về gia cảnh của tôi, tôi không ngại mà nói thật khiến bác có thái độ khác hẳn. Có lẽ anh chưa bao giờ đề cập với mẹ anh về hoàn cảnh gia đình tôi. Bố anh thì rất vui vẻ, động viên tôi phải cố gắng để bố mẹ không phải lo lắng về con cái khi tuổi già.

Tôi về nhà, tắt hết hi vọng sẽ được làm vợ anh. Bố mẹ tôi rất quý mến anh nhưng không thể là chuyện của riêng gia đình tôi. Anh bàn với tôi có bầu trước để mẹ anh cho cưới. Nghĩ đi nghĩ lại cũng vì yêu anh nên tôi quyết định làm liều. Bố anh hay tin tôi mang thai cháu nội của ông thì rất vui mừng, giục hai đứa nhanh chóng cưới. Bác vốn là người dễ tính, thương người nên chỉ cần con trai vui là bác hài lòng. Nhưng mẹ anh thì không chấp nhận, bà cho là tôi giăng bẫy con trai mình.

Mãi sau này, anh dùng mọi cách thuyết phục và bố anh cũng tác động nên mẹ anh đã chấp nhận tôi. Dù được làm dâu gia đình anh nhưng tôi có cảm giác sợ hãi, chưa lúc nào cảm thấy an tâm.

Ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng đòi vào ngủ chung phòng với tôi. Thực sự có chút sợ hãi, ái ngại nhưng tôi vẫn đồng ý và bảo chồng sang phòng khác ngủ.

Tối đó, mẹ anh nằm bên cạnh, tôi run lắm, chẳng dám nói chuyện gì. Tôi chỉ hỏi vài ba câu đã thấy bác ngủ và ngáy rất to. Tôi chưa hiểu mục đích của mẹ là gì thậm chí nghĩ mẹ không muốn cho chúng tôi động phòng.

Đêm đó, mẹ ho nhiều, tôi đã nằm suốt đêm xoa lưng cho mẹ ngủ. Trời lạnh, cứ nửa tiếng mẹ lại đạp chăn ra rồi ho sù sụ. Tôi lo quá, lúc nào mẹ đạp chăn là tôi lại thức giấc lấy chăn đắp lên người mẹ. Suốt đêm tôi cứ làm những việc như vậy vì mẹ ngáy và ho. Tôi nằm im, còn không dám trở mình vì sợ mẹ tỉnh giấc.

Sau ngày hôm đó, tôi thực sự đã trở thành con cái trong gia đình chồng. (ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện. “Mẹ đã biết lòng của con, mẹ hiểu vì sao con trai mẹ yêu con rồi. Con là đứa chu đáo, chân tình và rất biết quan tâm người khác. Mẹ không phải khó dễ gì các con nhưng nhà này giàu có, con biết rồi đó. Mẹ chỉ lo đứa nào nó nhòm ngó của cải mà lừa gạt con trai mẹ. Nhưng nghe chồng con nói, con không biết gì về gia cảnh của bố mẹ nên mẹ càng yên tâm hơn. Đêm qua, con làm gì mẹ biết cả. Mẹ cảm ơn con. Hôm nay, mẹ cho con 500 triệu làm quà cưới vì hôm trước mẹ chưa trao cho con một đồng nào. Mẹ vui vì con không thắc mắc tại sao trong lễ cưới mẹ không trao quà. Mẹ mong con và con trai mẹ gắn bó, yêu thương hạnh phúc, gia đình mình sống vui hòa thuận. Con cứ coi bố mẹ như bố mẹ đẻ của mình nhé”.

Sau ngày hôm đó, tôi thực sự đã trở thành con cái trong gia đình chồng. Cả nhà sống vui vẻ, chan hòa, yêu thương quan tâm lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình quá may mắn, có phúc phận khi lấy được anh làm chồng và có bố mẹ chồng như bố mẹ anh.