Để hạnh phúc khi hôn nhân đổ vỡ, đàn bà phải học cách chủ động buông bỏ
Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời đàn bà là mang tiếng, bị thiên hạ chỉ trích. Họ sợ phải mang tiếng xấu ngàn thu nên luôn cố gắng trở thành người phụ nữ tốt nhất. Tốt theo kiểu hết lòng vì chồng, dù chồng có bội bạc cũng phải cam chịu. Là trở thành một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, cuộc đời chỉ có duy nhất một người đàn ông. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể lường trước điều gì, vì nhiều lý do mà họ lại vô tình trở thành nạn nhân, bị chồng bội bạc.
Khuyên một người bỏ chồng quả thật rất khó khăn và còn mang khẩu nghiệp. Thế nhưng để tránh khổ đau, phụ nữ phải là người cắt đứt đầu tiên. Đừng để đàn ông đưa ra quyết định ly hôn, trong khi bản thân phụ nữ vẫn còn muốn níu giữ. Trong hôn nhân, tình yêu ai là người đưa ra quyết định muộn nhất sẽ là người chịu đau khổ nhiều nhất. Ai yêu nhiều hơn người đó sẽ nhận phần thiệt về mình. Hôn nhân như trò chơi kéo co, người nắm lúc nào cũng chịu nhiều tổn thương hơn người đã buông tay.
Đàn ông sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau những lần đổ vỡ, chỉ có phụ nữ mãi chìm đắm trong ám ảnh của quá khứ. Cũng vì vậy mà đàn ông thường có xu hướng tái hôn nhanh hơn phụ nữ. Quan điểm của họ là không có người này sẽ có người khác, không việc gì phải lưu luyến mãi một người. Nhờ đó mà cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên với phụ nữ lại khác, họ sợ điều tiếng, miệng lưỡi dư luận. Họ sợ chính bản thân mình sẽ lại chọn lựa sai lầm. Để rồi chẳng dám yêu ai, không dám buông bỏ cuộc hôn nhân của mình, dẫu chẳng còn cơ hội hàn gắn.
Trong hôn nhân, dù là ai buông tay thì cũng sẽ đau đớn như nhau. Nhưng khi nắm giữ thế chủ động, bạn sẽ giảm bớt phần bi thương cho bản thân. Người đàn ông đó không tốt, bạn có quyền bỏ rơi họ. Tuy nhiên tôi không cổ vũ cho việc phụ nữ bỏ chồng. Chỉ khi nào đau quá chẳng thể níu giữ nữa, hãy tự mình chấm dứt nỗi đau đó. Đừng để cho ai có cơ hội giày vò và tổn thương bạn.
Thử nghĩ đi, sống bên một người, ngày cười, đêm lại nước mắt ướt gối, liệu bạn có hạnh phúc? Không kể đến việc người đó mang biết bao nhiêu tổn thương cho bạn, liệu bạn có thể chịu đựng được bao lâu? Có nhiều người thường nói, chồng không tốt là do vợ, vợ phải thay đổi. Nhưng có chắc bạn thay đổi rồi, người đó có tốt hơn không? Trong hôn nhân tốt xấu gì cũng phải do cả hai tạo nên. Bạn có tốt đến mấy, người kia không biết trân trọng cũng uổng phí công sức. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn gặp trục trặc, hãy nghĩ đến lý do để bản thân bắt đầu. Bạn chấp nhận gắn bó với tình yêu này là vì điều gì? Nếu khi không còn muốn nghĩ đến lý do đó nữa, hãy nhẹ nhàng buông tay.
Thời gian trước, cuộc hôn nhân của tôi gặp khủng hoảng. Ba mẹ khuyên tôi nên tha thứ cho chồng, dù sao không tình thì còn nghĩa. Đàn bà bỏ chồng làm xấu mặt gia đình dòng họ. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi anh ngựa quen đường cũ, tật lăng nhăng đánh chết cũng không bỏ. Không chỉ ăn vụng bên ngoài, anh còn giở thói trăng hoa với người chị họ của tôi. Khi đó gia đình chị làm lớn chuyện nói anh dụ dỗ chị ấy. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nên quyết định ly hôn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không hối hận về quyết định của mình. Bỏ chồng không có gì xấu, khi làm những điều khiến bản thân thoải mái, đó cũng là một dạng của hạnh phúc.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.