Thời gian đó, anh bệnh, mọi việc trong nhà một tay chị quán xuyến. Ngoài việc gia đình, chị còn ôm đồm thêm việc của công ty rồi những việc làm thêm khác để trang trải cuộc sống. Nhiều lần chị muốn bỏ cuộc vì nghĩ sao cuộc đời mình phải khổ như vậy. Phụ nữ lấy chồng là để chồng yêu thương, chăm sóc không phải sao? Sao lại một mình lo toan thế này? Vì những suy nghĩ đó mà chị bỏ về nhà mẹ tịnh tâm một thời gian. Đêm đó, mẹ chị sang ngủ cùng. Cả hai nằm bên nhau, lâu lâu mẹ chị lại thở dài khiến lòng chị cũng rối bời. Một lát bà lên tiếng.

- Tại sao con lại muốn ăn đời ở kiếp với thằng Tâm?

Chị khẽ giật mình, những ký ức ngày xưa bỗng hiện về rõ ràng ngay trước mắt.

- Vì con yêu anh ấy.

- Vậy bây giờ còn yêu nữa không?

Vợ chồng là nghĩa trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

Chị im lặng một hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Mẹ chị cười hiền từ rồi nói.

- Vợ chồng là vậy đó, dù có muôn vàn khó khăn cũng phải ở bên nhau để cùng đương đầu. Mẹ biết là thời gian này con mệt mỏi khi phải lo toan quá nhiều việc. Nhưng con hãy nghĩ đến ngày xưa, thằng Tâm đã lo lắng cho con như thế nào? Nó có bao giờ để con phải đói chưa?

Chị khẽ lắc đầu. Mẹ lại lên tiếng.

- Nó có bao giờ phản bội con không?

Chị lại lắc đầu. Mẹ tiếp tục.

- Vậy có bao giờ, nó để con cô đơn một mình không?

Nghĩa một đời, không phải nói buông là buông - Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến câu này, nước mắt của chị bất giác rơi xuống. Đúng, anh chưa bao giờ khiến chị buồn lòng, chẳng bao giờ để chị cô đơn. Công việc của anh chị không xen vào quá nhiều. Chị không biết anh ở bên ngoài như thế nào, nhưng về nhà, anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Nhưng còn chị, sao chị lại rời bỏ anh trong những lúc khó khăn? Có phải chị quá ích kỷ rồi không? Chỉ nghĩ cho sự mệt mỏi của riêng mình mà không nghĩ đến sự đau đớn do bệnh tật mà bạn đời đang phải gánh chịu.

Đôi mắt chị đỏ hoe. Mẹ mỉm cười và ôm chị vào lòng xoa đầu, vỗ lưng.

- Vợ chồng là phải có nhau, giống như một bàn tay không bao giờ vỗ thành tiếng nhưng hai bàn tay sẽ làm nên chuyện lớn. Chồng là tay trái, vợ là tay phải, cùng nhau nắm chặt hạnh phúc mới tròn đầy.

Có những lúc giận hờn nhưng rồi cũng phải làm hòa và tiếp tục sống với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, chị dọn về nhà. Vừa bước vào cửa chị đã thấy anh tự loay hoay dưới bếp. Gương mặt anh trắng bệch, tay chân luống cuống không biết làm gì. Chị vội chạy lại ôm chồng từ phía sau, mọi mệt mỏi bấy lâu nay cũng biến mất. Điều duy nhất chị nghĩ lúc này đó là mong cho anh hết bệnh. Thời gian sau đó, chị không rời anh nửa bước. Mỗi tháng khám định kỳ, chị đều đưa anh đi rồi ngồi ngoài chờ kết quả. Mệt mỏi đó nhưng chị không còn than vãn như trước đây. Bởi chị biết được người bạn đời của mình đã phải lo lắng cho bệnh tình nhiều như thế nào. Chị không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa. Chị chỉ ngồi đó nắm chặt tay anh và động viên.

Đạo vợ chồng sâu hơn những gì mọi người nghĩ. Ba mẹ rồi cũng sẽ bỏ chúng ta đi, anh em đến một lúc nào đó cũng có cuộc sống riêng. Con cái cũng sẽ cảm thấy chúng ta thật phiền phức. Chỉ có vợ chồng là luôn ở bên, dù nghèo sang hay cơ hàn đều không rời bỏ. Đó mới thật sự là nghĩa vợ chồng, núi đá sẽ mòn nhưng tình nghĩa sẽ bền vững theo năm tháng.