Để kiểm soát chi tiêu, nhiều người trẻ đã học theo những lời khuyên trên mạng, áp dụng các phương pháp tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, không phải phương pháp tài chính nào cũng đúng với số đông. Như 3 người trẻ dưới đây, dù đã để ý chuyện quản lý tài chính và chỉ “rút ví” cho những khoản chi vì cho rằng chúng sẽ tiết kiệm. Nhưng thực chất hành động này lại đang bào mòn ví tiền.

Mua đồ công nghệ secondhand

Cách đây 3 năm, Phạm Chi (24 tuổi, Hà Nội) vẫn còn là sinh viên Đại học và muốn thay đổi điện thoại mới bằng số tiền tích lũy từ công việc làm thêm. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định mua điện thoại cũ từ người thân.

Cô chia sẻ: “Thứ nhất, mình mua điện thoại từ một người quen - người mà mình đã tham khảo rất nhiều về sự lựa chọn mua đồ công nghệ như máy tính, tai nghe… nên có ít nhiều sự tin tưởng. Thứ hai là thời điểm đó, mình chưa mua điện thoại nhiều. Thế nên khi tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin tham khảo về chỗ bán, dòng đời điện thoại… mình bị hoang mang. Vậy là thấy người nhà bán điện thoại thì mình mua luôn cho đỡ công phải tìm hiểu. Cuối cùng, 1 yếu tố quan trọng nữa là giá bán của chiếc điện thoại đó là 9 triệu đồng, tức rẻ hơn so với mức giá trên thị trường là 1 triệu đồng".

Tuy nhiên, Phạm Chi nhanh chóng hối hận với quyết định này. Bởi chỉ sau 2 tháng mua điện thoại, màn hình của chúng đã xuất hiện sọc xanh trong khi camera sau của điện thoại bị mờ.

Ảnh minh hoạ

Cô nàng kể lại: “Hôm đó, sau khi rút sạc điện thoại thì mình phát hiện màn hình trước bỗng dưng bị hỏng. Mình mang ra quán sửa thì họ báo phải mất 3 triệu đồng mới sửa được màn hình. Nhưng sửa xong thì màn hình điện thoại cũng bị đơ, khó dùng.

Sau khi tham khảo lời khuyên từ bạn bè, mình quyết định sẽ tiếp tục dùng điện thoại đó, cho đến khi nào đủ tiền mua máy mới. Vậy là mình đã trả 9 triệu đồng cho một chiếc điện thoại chỉ dùng được trong 1 tháng, và chịu đựng cái màn hình sọc của chúng đến 1,5 năm sau mới đổi được”.

Phạm Chi ngẫm lại, cô ước giá như mình không chọn mua máy cũ từ người quen. Bởi chỉ cần bỏ thêm 1 triệu đồng là cô có thể mua máy cũ, cùng dòng ở cửa hàng lớn nhưng có giấy bảo hành, chất lượng được đảm bảo. Và nếu chịu khó bỏ thêm 2 triệu đồng nữa là mua được máy mới.

Đó là chưa kể, do mua bán máy cũ của người thân nên sau này khi sản phẩm hỏng, cả hai đã xảy ra tranh chấp.

“Đối phương cho rằng mình dùng đồ không cẩn thận mới để bị hỏng, và chỉ trả tiền sửa chữa màn hình điện thoại. Còn mình thì cho rằng họ bán sản phẩm kém chất lượng và đòi trả ít nhất 70% giá trị đơn hàng. Cãi qua lại một hồi thì tình cảm đôi bên cũng rạn nứt”, Phạm Chi cho biết thêm.

Phạm Chi cho rằng sau trải nghiệm này, cô luôn cố gắng mua các mặt hàng, đặc biệt là đồ công nghệ ở cửa hàng lớn để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, hạn chế mua bán với người thân vì nếu sản phẩm dởm, hai bên sẽ khó duy trì mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ

Lạm chi vì ý định tiết kiệm bằng cách… săn đồ sale

Phương Ngân (25 tuổi, Hà Nội) từng được bạn bè nhận xét là “chiến thần” săn sale vì sở thích mua hàng giảm giá trên các sàn thương mại điện tử. Cách đây 1 năm, trừ đồ công nghệ thì hầu hết các món hàng Phương Ngân đều ưu tiên mua sắm online vì mức giá hời và sự tiện lợi do không cần phải đi đến cửa hàng trực tiếp.

Đặc biệt, Phương Ngân từng mê mẩn “chốt đơn” trên các phiên livestream của sàn thương mại điện tử, đến mức có thời điểm hầu như tối nào cũng thấy cô nàng xem livestream.

“Một nguyên nhân lớn nhất khiến mình từng bị ‘nghiện’ mua đồ trên livestream là do thực sự đã từng săn được các deal giá hời. Ví dụ với một chiếc áo để ý từ lâu và trong phiên livestream của nhãn hàng, mình đã mua được chúng cùng mức giá giảm 30%. Hay một chai dưỡng ẩm ngày thường bán 380k thì trên phiên livestream, mình mua được với giá 169k.

Thêm nữa, khi xem livestream thì mình dễ bị tác động mua hàng hơn bình thường. Bởi vì nếu có nhu cầu nào về sản phẩm, mình thường được người bán hướng dẫn luôn, do đó bỏ qua khâu nhắn tin hỏi han kỹ lưỡng về sản phẩm. Và bạn livestream thường nói những câu kích thích mình mua luôn như ‘sản phẩm best seller của hãng, ‘sản phẩm được giảm giá sâu” hay nếu mua hàng trên livestream thì sẽ được họ gửi đơn hàng đi luôn, từ đó giảm thời gian đợi ship”, cô nàng cho hay.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, sau một thời gian bị cuốn theo vòng xoáy mua hàng trên livestream, Phương Ngân nhận ra bản thân đã tốn 3-5 triệu đồng/tháng so với trước đây và không thể tiết kiệm tiền từ mức lương văn phòng còn chưa quá dư dả.

Đó là chưa kể, ưu đãi mua hàng trên livestream không hời giống như những gì nhà bán đã nói. “Sau vài lần dính ‘cú lừa’, mình phát hiện ra mức giá trên livestream cũng không hề rẻ hơn quá nhiều so với giá bán thông thường của nhãn hàng và nhiều mặt hàng khác trên thị trường. 

Thêm nữa khi mua hàng quốc tế, người bán nói nếu khách chốt đơn trên livestream thì họ sẽ gửi đi luôn và thời gian giao hàng chỉ là vài ngày. Nhưng thực tế, mình phát hiện kể cả khi đã bấm nút mua thì 2 ngày sau bên bán mới gửi hàng đi, và kết quả mình mất hơn 1 tuần mới nhận được hàng. Điều này rất bất tiện trong trường hợp mình cần hàng luôn”.

Cũng vì thế, Phương Ngân đã phải rèn thói quen chỉ thực sự mua những món đồ cần thiết khi dùng sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, cô đã giảm bớt tần suất xem livestream bán hàng, vừa để tiết kiệm tiền mà còn dư dả thời gian làm những việc ý nghĩa khác.

Ảnh minh hoạ

Tự nấu ăn nhưng lại đắt hơn cả tiệm

Đó là câu chuyện của Trịnh Hà (25 tuổi, TP. Hà Nội). Đầu năm ngoái, do muốn tiết kiệm chi phí nên Trịnh Hà nảy sinh ý tưởng sẽ nấu đồ ăn trưa mang đi. Tuy nhiên, với một người thiếu tính kiên nhẫn, không cẩn thận và không biết nấu nướng như Trịnh Hà thì thói quen này còn gây lãng phí nhiều hơn.

“Một bữa ăn tự nấu nướng tốn trung bình 50-60 ngàn đồng, trong khi một phần cơm ngoài chỉ từ 30-40 ngàn đồng. Mình vốn nghĩ tự nấu nướng sẽ tiết kiệm nhưng do lần đầu học nấu ăn, mua nhiều nguyên liệu nên thành ra chi phí đội lên mà chất lượng không quá cao”, cô nàng chia sẻ.

Tốn nhiều tiền cho đồ ăn nấu tại nhà là một vấn đề. Ngoài ra, Trịnh Hà còn cảm thấy stress vì phải sắp xếp thời gian buổi sáng để chuẩn bị bữa trước khi ra ngoài.

“Để chuẩn bị một bữa ăn chỉn chu thì mình thường phải dậy sớm. Và điều này khiến mình khá khó chịu, vì thời gian thức dậy bị đẩy sớm hơn so với trước đây 45 phút. Trong khi đó, nếu đặt đồ ăn bên ngoài thì mình vừa tiết kiệm được thời gian nấu nướng, vừa ăn ngon mà mức giá không quá đắt đỏ”.

Cũng vì thế, chỉ sau 2 tuần tự nấu nướng cơm trưa tại nhà, Trịnh Hà đã quay về đặt đồ ăn sẵn buổi trưa, trong khi bữa sáng vẫn giữa thói quen ăn nhẹ và uống cafe. Cô cho hay, do bản thân không ăn tối, thế nên cô coi bữa trưa bên ngoài cũng giống như hình thức “thưởng” cho bản thân giữa lúc bận rộn. Trong tương lai, nếu khả năng nấu nướng được cải thiện thì có lẽ cô mới cân nhắc chuyện tư nấu cơm mang đi.