Có ngồi kể cả ngày cũng không hết những phương cách các ông dùng để giấu quỹ đen và chắc sẽ phải mất nhiều ngày để liệt kê cho (hy vọng là) đủ những hậu quả của hành vi xấu xa, khó tha thứ ấy.

Hãy trở lại với điều cốt lõi (những chuyện râu ria tính sau). Gia đình chẳng phải là nơi hai người đã khát khao, tự nguyện gắn kết cuộc đời mình với nhau đó sao? Ở đó, họ hứa hẹn sẽ cùng nhau đi suốt trăm năm, cam kết nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, chống lại... cả thế giới để bảo vệ hạnh phúc. Mà, để làm được thế, thứ quan trọng nhất, cơ bản nhất là niềm tin. 

Nghĩ coi, chúng ta liệu sẽ dồn hết tâm lực để vun đắp một gia đình mà ta không chắc có bị người kia phá nát không? Chúng ta sẽ trút cạn mình cho một người mà ta không thể hoàn toàn tin tưởng? Không đâu! Phụ nữ hiện đại nhắc nhau hãy biết cách tự bảo vệ, nên chuẩn bị các phương án phòng thân chính là vì họ không còn cảm thấy tin tưởng nơi người chồng, người yêu. Đó cũng là chỉ dấu của sự khủng hoảng niềm tin trong xã hội. Lập khế ước tiền hôn nhân là giải pháp được nhiều người ủng hộ, vì nó an toàn cho các bên, dễ xử lý khi hôn nhân phát sinh vấn đề. Nhưng đó cũng là thứ chứng minh ta chẳng tin nhau.

 

Niềm tin quý giá chừng ấy, khó kiếm chừng ấy và thường thì phải mất kha khá thời gian, trải qua bao thử thách, hai con người mới chịu tin nhau đủ để về sống chung dưới một mái nhà. Thế mà “bọn chúng” nỡ lòng nào hủy diệt niềm tin của “bọn mình” bằng trò giấu tiền đi nhậu, giấu tiền cà phê thuốc lá và tệ nhất là đi... nuôi gái, hỏi có tức không?

Trong khi ta mỗi ngày phải cân đối từng khoản để bảo vệ “nền kinh tế” gia đình và cố gắng có dư - này là tiền học cho trai lớn, này là tiền học cho gái út, rồi giày mới cho hắn, nước hoa cho mình, gửi biếu cha mẹ... Những bài toán nát óc mọi tiến sĩ kinh tế cứ đổ lên chúng ta, còn hắn thì phây phây. Mà ta tính lắm thế để làm gì, nếu không phải vì cam kết với hắn khi hai đứa dắt nhau đăng ký kết hôn: xây dựng gia đình bền vững.

Nếu ta cắt tiền nhậu và cà phê của hắn, điều đó chỉ đơn giản vì những thứ ấy không tốt cho sức khỏe của chính hắn, đương nhiên có tác động trực tiếp đến ta; chứ đi nhậu về xụi lơ thì còn làm ăn gì được nữa. Nếu ta có yêu cầu hắn đưa hết tiền lương cho vợ là vì chúng ta cần những dữ liệu đúng cho bài toán ngân sách. Chiếc xe cho con đi học sẽ sớm xuất hiện trong nhà nếu hắn không bỏ tiền vào tài khoản riêng. Những khoản nợ sẽ nhanh chóng được giải quyết dứt điểm, để ta bớt lo âu. Nhưng điều quan trọng hơn hết, trên tất cả những điều đó là sự tin cậy hắn dành cho ta, sự khẳng định hắn xem ta là số một mà không cần phải có bất kỳ phương án dự phòng nào. Đối với đàn bà mà nói, điều đó giá trị hơn mọi vất vả, mệt nhọc mà chúng ta sẵn sàng gánh chịu, vì hắn và các con.

Cho nên không có gì ngạc nhiên nếu kết luận: đàn ông thứ thiệt, đàn ông ngoan là phải biết nộp tiền cho vợ.