Đàn ông sau ly hôn mới thấm thía giá trị của hai chữ Gia Đình
Gia đình luôn là gốc rễ, là cội nguồn của hạnh phúc, của bình yên đời người. Con người ta cố gắng, nỗ lực, mong muốn kiếm được nhiều tiền cũng vì mục đích để những người thân yêu của mình có cuộc sống vui vẻ, thanh thản hơn. Thế nhưng, đâu phải người đàn ông nào cũng biết trân trọng gia đình. Họ miệt mài trong những cuộc vui, chối bỏ gia đình trong những trò phù phiếm. Và rồi đàn ông sau ly hôn mới thấm thía giá trị của hai chữ gia đình.
Khi chị bảo nếu anh cứ sống vô tâm như thế thì ly hôn, anh lập tức bật lại: “Cô viết đơn đi tôi ký. Tôi cũng quá chán một người đàn bà lúc nào cũng than vãn, chán chường, không bao giờ biết đủ như cô rồi”. Cuộc ly hôn của vợ chồng chị diễn ra như vậy. Ngày ra tòa, chị cắn chặt môi để không khóc, còn chồng chị vẻ mặt lạnh tanh không biểu hiện một chút đau khổ nào. 9 năm kết hôn, kết thúc một cách dễ dàng và nhẫn tâm như vậy.
9 năm không quá dài nhưng đó là cả thanh xuân của chị. Ngày khoác lên mình chiếc váy cưới, chị đã tin tưởng xiết bao về hạnh phúc gia đình mình đang nắm trong tay. Chị mong mình sẽ được bình yên bên người đàn ông mình chọn. Thế nhưng, những mơ ước rất đỗi bình thường của chị lại bị chồng dẫm đạp không thương tiếc. Ngày qua ngày, niềm vui thay bằng nước mắt, hy vọng thay bằng tuyệt vọng. Rồi, chị chẳng còn có thể cười được nữa trong căn nhà mình.
Anh là người coi cha mẹ mình như thánh nhân, coi bạn bè như anh em ruột thịt. Vì một câu nói của họ, anh sẵn sàng bỏ qua cảm giác đau lòng, chua xót của vợ. Chị lần lượt sinh hai đứa con, anh vẫn để chị một mình chăm bẵm từ khi trứng nước đến bây giờ. Chưa bao giờ tắm con, chưa từng đưa con đi học hay đón về, chưa từng chăm con lấy một lần khi ốm sốt. Hai đứa con của chị cũng chẳng có khái niệm chơi với cha. 9 năm như thế, chị kiệt sức mà buông tay.
Đàn ông vô tâm như anh, ngỡ mãi đắm chìm trong những cuộc chơi rồi cũng bất giác giật mình hối hận. Sau một trận say bí tỉ, cổ họng đắng nghét, trong lúc nhắm mắt anh vẫn vô thức gọi vợ pha cho ly nước. Định thần lại, anh mới sực nhớ rằng vợ con đã đi rồi. Căn nhà trống huơ trống hoác, bừa bộn như bãi chiến trường. Anh nhớ sau mỗi cơn say, đều có một ly nước cam của vợ pha sẵn. Anh nhớ những bữa cơm, nhớ bàn tay vun vén của vợ…
Đàn ông khi còn vợ bên cạnh thì chẳng trân trọng. Đến khi mất đi rồi mới giật mình hối tiếc. 5 tháng sau ly hôn, mỗi ngày anh đều sống trong sự giày vò vì những gì đã từng đối xử với vợ. Đàn ông chẳng phải cứ mãi đắm chìm trong những cuộc chơi cả đời. Ngoài kia rồi cũng chẳng có ai xem mình như người thân ruột thịt. Vậy mà anh đã nỡ đẩy vợ con rời xa mình.
9 năm qua, anh đã để vợ mình sống trong sự khổ tâm tận cùng. Anh tìm đến vợ, cầu xin tha thứ nhưng chị cự tuyệt: “Trên đời này, mọi thứ đều có thể là phép thử nhưng gia đình thì không. Anh đã đẩy gia đình của mình xuống vực thì vĩnh viễn không bao giờ có chuyện sẽ có lại được đâu!”
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.