Đàn bà tuổi 30 đã trải qua nhiều va vấp, sóng gió. Họ không còn là cô gái mười tám, hai mươi yêu một cách cuồng si. Ở tuổi 30, đàn bà hiểu được cuộc đời mình cần gì. Và khi đó, người đàn ông không còn đứng ở vị trí quan trọng nhất.

Cái tin chị tôi chủ động ly hôn khiến ai cũng sốc. Bởi hai người chỉ cưới nhau vỏn vẹn có hai năm. Trong mắt mọi người, họ là cặp vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc. Có phải chị tôi quá nôn nóng và bảo thủ khi quyết định chia tay? Tôi những tưởng chị mình sẽ khóc lóc hay đau khổ vật vã khi ly hôn, nhưng chị bình thản đến lạ.

Chị bảo với tôi, khi em 30 tuổi, tình yêu sẽ không còn nồng nhiệt, si mê như hồi em mười tám tuổi. Ngày yêu nhau, chị chỉ cần ở ở người đàn ông sự lãng mạn, quan tâm và yêu thương, như vậy là đủ. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió, đàn bà cần nhiều hơn ở một người đàn ông. Đàn ông phải vững vàng, phải mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho người đàn bà.

 
Đàn bà ai cũng mong có được một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Nhưng đàn bà mãi mãi chẳng thể sống như một cô gái mười tám tuổi, lúc nào cũng si mê, cuồng nhiệt với tình yêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu va vấp, đến một độ tuổi đàn bà sẽ nhận ra người đàn ông chẳng còn quan trọng đến thế. Và đàn bà 30 mạnh mẽ và bản lĩnh, có thể bước đi vững vàng mà chẳng còn sự chở che, bao bọc của một người đàn ông.

Người ta thường nói "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", những tôi thấy rằng đây chính là quan niệm ấu trĩ và sai lầm. Đàn bà phải hơn nhau ở chính mình các chị ạ. Hầu hết, phụ nữ luôn hết lòng vì chồng mà bỏ bê, thờ ơ, không chăm sóc, yêu thương bản thân mình.

Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại công việc, chồng con, bếp núc, rồi để đến lúc chồng ngoại tình thì khóc lóc, kêu than. Chính cái tư tưởng "chồng là tất cả" đã giết chết người phụ nữ đấy.

Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, chớp mắt mà đã mấy chục mùa xuân trôi qua, đừng sống vì ai đó quá nhiều, cũng đừng hi sinh cho những điều không xứng đáng các chị nhé!.

Muốn hạnh phúc hãy sống tự tin, độc lập, có mục đích, biết yêu thương chứ không cần níu kéo, không phải cam chịu, nhẫn nhịn đau khổ làm gì.