Đàn bà một đời chồng: Sợ lắm hai tiếng hôn nhân
Chị ly hôn tính ra cũng được năm năm rồi. Ngày chị bước chân khỏi nhà chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Ở cái tuổi ba lăm, chị trẻ lắm đẹp lắm. Những nỗi buồn chị từng trải qua càng làm cho chị mặn mà. Chị ly hôn, chưa có con nên vẫn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chị từ chối tất cả.
Tôi chơi thân với chị. Những nỗi đau trong quá khứ của chị tôi cũng biết. Tôi mừng vì sau cú sốc quá lớn chị đã có thể đứng lên mà làm lại cuộc đời. Năm năm rồi, chị cố gắng lấy lại cân bằng cuộc sống. Cuộc đời đàn bà mà bên cạnh không có đàn ông vất vả lắm. Tôi đã khuyên chị mở lòng mình mà tìm cho mình một người đàn ông tốt để nương dựa. Ba lăm tuổi, chị còn cả quãng đời rất dài phía trước. Bạn bè nhiều nhưng cũng không thể thay thế được một người đàn ông bên cạnh. Mỗi lần tôi đề cập chuyện đó, chị chỉ cười buồn: “Chị sợ hôn nhân lắm rồi".
Thời còn con gái chị là hoa khôi của trường, biết bao người theo đuổi. Phải tốn biết bao nhiêu công sức, bao lần trồng cây si trước kí túc xá chồng cũ của chị mới có được cái gật đầu hò hẹn. Biết được rằng xung quanh chị rất nhiều người để ý nên anh ra sức chiều chuộng, nâng niu chị. Tình yêu thời sinh viên rất đẹp, một cái kết đẹp như mơ khi một đám cưới diễn ra.
Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng như chị tưởng. Ngày xưa yêu nhau tình yêu đẹp là thế nhưng sống với nhau một nhà có quá nhiều va chạm. Chị khá thoải mái còn anh lại khó tính. Anh gia trưởng và kĩ tính, mọi chuyện anh đều muốn tự quyết và chị phải nghe theo. Chị vốn là người có cá tính, đột nhiên sống như vậy làm chị cảm thấy giống như bị nhốt trong một chiếc lồng. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khơi nguồn những trận cãi vã giữa hai người. Những bất đồng ngày càng nhiều, chị cảm thấy mỏi mệt thật sự.
Ban đêm rảnh rỗi, chị đăng kí đi học thêm tiếng Hoa ở trung tâm ngoại ngữ. Chồng chị khi nghe chị nói đã đùng đùng nổi giận. Anh bảo, đàn bà có chồng thì nên biết phận ở nhà chăm lo vun vén cho gia đình. Tệ hơn anh còn bảo chị lấy cớ đi học để gặp gỡ những người đàn ông khác. Chị mặc kệ chuyện chồng ngăn cản, vẫn đi học vì chị biết học tiếng Hoa rất có lợi cho công việc chị sau này.
Chồng chị thấy vậy chán nản, cũng tìm cớ đi vắng suốt ngày. Chẳng mấy khi đụng tới rượu bia nhưng dạo này anh say mãi. Anh đi có khi nửa đêm mới về. Chị cảm thấy quá buồn tủi khi chị cố gắng để có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng anh không hề hiểu lại lấy cớ đó để ăn nhậu. Rồi anh có nhân tình bên ngoài. Khi chị biết, anh còn thách thức: “Là vợ mà cô như thế, sao trách được chuyện tôi đi tìm người khác?”.
Ngày ra tòa ly hôn, chị tự hỏi vì sao mình từng yêu người đàn ông đó rất sâu đậm? Chị đau đớn, vật vã nhưng chị biết ngoài ly hôn đâu còn cách nào khác. Anh và chị quá khác nhau, càng sống bên nhau càng va chạm nhiều. Anh đã thay lòng, chị còn cố gắng để làm gì?
Năm năm, chị vẫn không dám nghĩ đến việc tái hôn. Nhiều lúc ngồi bên nhau chị tâm sự, đàn bà trải qua ly hôn giống như mầm xanh bị quật tơi bời sau cơn bão. Khó khăn lắm chị mới vươn lên mà làm lại cuộc đời. Trải qua tổn thương, chị co mình lại như con nhím vì chị sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa. Chị mất hết niềm tin vào hai chữ hạnh phúc rồi. Nhìn chị đi đi về về một mình lẻ bóng, tôi không biết đến bao giờ chị mới có thể mở lòng mình mà tìm một bờ vai nương dựa?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.