Đàn bà đủ khổ đau trong hôn nhân chỉ cần con mà không cần chồng
Không gì vắt kiệt sức lực và nhan sắc người đàn bà bằng việc có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Hôn nhân như một cái cây, đàn bà đã tưới nó bằng tình yêu, bằng hy sinh, bằng tận tụy hết lòng. Nhưng tệ bạc thay, khi đàn bà muốn nuôi dưỡng thì đàn ông lại muốn đốn bỏ cái cây ấy. Hôn nhân bất hạnh, người đàn bà dò dẫm đi trong bóng tối, tự ôm lấy những vết thương của mình.
Khi đủ tổn thương, nhiều người đàn bà đã chọn cách ra đi. Khó khăn lắm mới bỏ lại tất cả tâm huyết của mình mà dứt áo ra đi. Nhưng rồi, những người đàn bà chọn con đường ly hôn cũng sẽ tìm lại được sự cân bằng và bình yên của mình. Đau khổ nhất, day dứt nhất không phải là những người đàn bà ly hôn mà chính là những người vẫn ở lại bất chấp hạnh phúc đã không còn.
Nhiều người trách đàn bà ở lại là quá cam chịu, nhu nhược, không dám sống cho riêng mình. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu lí do tại sao mình lại làm việc đó. Ở lại là giữ con mình còn có một người cha, một gia đình trọn vẹn để lớn lên. Đàn bà sợ cha mẹ già đau lòng khi con gái dở dang. Sợ đường đời sẽ làm con mình lạc lối khi không có một người cha.
Sự khổ đau của người đàn bà ở lại khi hạnh phúc không còn giống như đứng giữa một ngôi nhà đã sụp đổ. Bản thân mình chứng kiến những tàn tro mà không cách nào có thể cứu vãn nổi. Đàn bà từ sự khổ đau tận cùng đó lại trở nên buông xuôi, bất cần. Họ không còn cần chồng nữa. Một người chồng chỉ trên danh nghĩa, chỉ mang đến cho họ những nỗi đau và tổn thương chồng chất thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Chồng khi đó có tệ bạc, có nhẫn tâm, có vô tình thì người đàn bà chẳng còn quan trọng. Chồng giống như chiếc bóng hờ hững. Đàn bà thôi không khóc lóc, không than vãn, không mong cầu bất cứ điều gì. Khi đã đến một giới hạn, đàn bà chẳng còn cảm thấy mình đau nữa. Đàn bà dành hết sức lực và tâm huyết để sống cho con, chăm chỉ kiếm tiền để lo cho con. Đồ vật hư đàn bà tự sửa, cơm mình nấu thì mình ăn.
Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau bề ngoài vẫn yên ấm nhưng đã rất nhiều năm chẳng hề có đụng chạm thể xác. Với phụ nữ, không còn tình yêu, không có cảm xúc thật sự thì chuyện giường chiếu chẳng thể khiêng cưỡng được. Nhiều người đàn bà biết chồng ăn vụng bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đàn bà giả mù, giả điếc và sống bất cần.
Những gia đình đổ vỡ từ bên trong thì sợi dây liên kết duy nhất chính là con cái. Nhiều người bảo rằng đàn bà sống như vậy quá vô tâm và thậm chí tàn nhẫn. Nhưng chỉ những ai từng ở trong hoàn cảnh như vậy mới thấu hiểu những nỗi đau mà người đàn bà đã chịu đựng. Đi không được, ở lại cũng không hạnh phúc, họ ở trong hoàn cảnh “bước tới mắc núi, bước lùi mắc sông”. Thương những người đàn bà ấy. Chẳng biết khi nào họ mới tìm thấy được bình yên.
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.