Đàn bà chọn con đường ly hôn: Buông tay hoặc rơi xuống vực
Ly hôn là quyết định đầy khó khăn và đau đớn với bất kì người đàn bà nào. Cho dù người chồng có xấu xa, tệ bạc cỡ nào thì cũng từng là người đầu ấp tay gối, là người mà đàn bà đã yêu hơn cả bản thân mình. Đàn bà khi đã có con còn khổ tâm gấp vạn lần khi chọn con đường đầy khổ ải này.
Chị gái tôi từng có hàng tháng trời sống trong sự dằn vặt, khổ sở. Bao nhiêu đêm mất ngủ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn hai đứa con đang ngủ ngon lành. Chị nói với tôi rằng: “Không biết rằng sau này lớn lên con có trách chị không? Chị luôn muốn con lớn lên đầy đủ cha mẹ nhưng với chồng, chị không thể sống cùng được nữa".
Ai cũng biết anh rể tôi là người vô cùng tệ bạc. Cả nhà tôi đã từng lầm tưởng khi bề ngoài anh luôn tỏ ra tử tế và thương yêu chị. Bước vào cuộc sống hôn nhân, chị đã có những tháng ngày sống khổ sở vô cùng. Mẹ chồng hà khắc, luôn soi mói, chì chiết. Em chồng thì hạnh họe, ganh tị suốt ngày. Lấy chồng xa, chị chỉ còn biết bám víu vào chồng mà sống.
Nhưng anh rể tôi vô tâm, vô tình. Anh không hề biết vợ mình sống mệt mỏi ra sao. Mỗi khi nghe mẹ hay em gái nói xấu vợ, chưa biết đúng sai anh đã quay ra trách mắng chị. Chị tủi thân vô cùng, cảm giác mình là người thừa, là kẻ lạc loài trong căn nhà này. Rồi chị mang thai và sinh lần lượt hai đứa con gái trong sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Anh chỉ biết đi làm, hàng tháng nhét vào tay chị vài đồng bạc nhàu nhĩ. Chừng ấy tiền không đủ mua sữa cho con nhưng mỗi khi chị nói đưa thêm chồng đều hoạnh họe bảo chị tiêu xài hoang phí.
Chị kiệt sức chăm con, người rạc như xác ve. Chị còn ngậm đắng nuốt cay khi nghe những lời chì chiết của nhà chồng. Chồng chị mặc kệ, bỏ chị trong nỗi tủi hổ, cô đơn tận cùng. Anh không biết và cũng không hề quan tâm vợ con mình sống ra sao. Chưa bao giờ anh bế con giúp chị, chưa từng pha sữa cho con. Chị có chồng mà như không, lại gánh thêm nỗi tủi hổ lúc nào cũng đè nặng trong lòng.
Khi không chịu nổi nữa, chị quyết định ly hôn. Chị bảo rằng chỉ những người đàn bà ở trong hoàn cảnh của chị mới thấu được nỗi đau này. Chị thương con đứt ruột đứt gan. Nhiều đêm chị sống trong sự dằn vặt giữa việc ở lại hay chọn ly hôn. Chị biết có sống đến cả đời chồng chị vẫn cứ tệ bạc như thế. Ngày qua ngày, sống trong căn nhà này chị cảm giác mình đang dần dần rơi xuống vực. Niềm vui không hề có mà nỗi buồn cứ chồng chất dày lên. Người đàn bà ở trong hoàn cảnh như chị, hoặc là buông tay hoặc là rơi xuống vực thẳm mãi mãi.
Chị ôm hai con về nhà mẹ. Ba mẹ tôi rớt nước mắt ôm chị và hai cháu vào lòng. Tôi thương chị đứt ruột. Người đàn bà bước vào hôn nhân đã chịu bao giày vò và khổ cực. Tôi mừng vì chị đã buông tay, mừng vì chị đã cắt đứt được với người chồng tệ bạc ấy. Tôi tin rằng rồi chị sẽ bình yên.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.