Đàn bà à, cam chịu không đổi được hạnh phúc
Đàn bà chúng ta muôn đời khổ bởi luôn tự huyễn hoặc mình về sự hy sinh. Nghĩ rằng mình nín nhịn, cam chịu những thói hư tật xấu và sự tệ bạc của chồng chính là đang giữ bình yên cho gia đình, giữ hạnh phúc cho con. Giữa những khổ tâm, dằn vặt vẫn cứ nghĩ bản thân mình cố gắng chút nữa, hy sinh chút nữa biết đâu chồng sẽ quay đầu.
Có những người đàn bà đêm đêm khóc vì chồng, cô đơn đến cùng cực nhưng sáng ra không bao giờ để cho thiên hạ thấy mình đã khóc. Họ vẫn nói vẫn cười, đến công ty luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chồng đêm qua nói những lời lẽ xúc phạm nhưng hôm nay họ vẫn nhắc về chồng với những lời lẽ tốt đẹp. Chồng hôm qua có đánh, có tát, thâm tâm họ chịu muôn vàn tổn thương nhưng họ vẫn mỉm cười như chưa từng có nỗi đau trong lòng.
Đàn bà luôn luôn nghĩ rằng: “Hay ho gì chuyện vạch áo cho người xem lưng?”. Họ không muốn cho ai thấy cuộc hôn nhân của mình bất ổn. Họ sợ cái hạnh phúc mong manh mà mình đang cố gìn giữ rồi bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Họ sợ lời dị nghị của thiên hạ rồi sẽ làm đau lòng cha mẹ già. Họ sợ nếu mình chẳng giữ được mái ấm này thì con cái sẽ bất hạnh, tương lai sẽ mù mịt biết bao nhiêu. Vì thế, cứ chịu đựng, cứ cố gắng. Và đàn bà tự nghĩ mình đang làm đúng.
Nhưng phụ nữ à, 1 năm nín nhịn, cam chịu có đổi được 1 tuần người chồng biết thương yêu, lo lắng không? Bao nhiêu năm hy sinh vì chồng, vì con đến rộc người, nhan sắc tàn phai người đàn ông có một giây nào đó biết xót xa, biết thương cho người đàn bà bên cạnh mình? Chịu đựng bao nhiêu giày vò, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tổn thương rồi đàn bà có thấy bình yên ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình?
cuộc đời này đôi khi rất tàn nhẫn. Người vợ quanh năm nấu nướng, lo cho chồng những bữa cơm tươm tất nhưng khi bệnh tật chẳng được một chén cháo từ chồng. Thanh xuân người đàn bà hy sinh cho gia đình, cho chồng con nhưng đàn ông lại thấy vợ mình xấu xí, tàn tạ. Đàn ông đã tệ bạc thì sự cố gắng, hy sinh của đàn bà với anh ta thật vô nghĩa. Cố gắng 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì đó cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm mà thôi.
Đàn bà à, cố gắng làm gì nữa khi hạnh phúc mà mình đang níu giữ thực chất đã đổ nát từ lâu. Đứng giữa đống tro tàn, đàn bà luôn muốn xây dựng, muốn vun đắp trong khi đàn ông lại muốn đạp đổ. Không có điều gì trên đời được gọi là hạnh phúc nếu như có một người trong cuộc thấy đau, thấy tổn thương.
Không có căn nhà nào được gọi là mái ấm nếu người chồng đối xử với vợ lạt lẽo, vô tâm. Đàn bà à, đừng hy sinh nữa. Bởi sự hy sinh không bao giờ có thể đổi được hạnh phúc. Hãy sống cho mình, yêu thương chính mình và nhìn nhận nghiêm túc về chính cuộc hôn nhân của mình.
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.