Làm mẹ đơn thân chính tự thương mình tự lo mọi thứ. Mỗi ngày sẽ dậy từ sớm, lo con tắm rửa ăn uống, đưa con đến trường rồi lại tất tả đi làm. Chiều có hôm chưa xong việc phải nhờ bạn qua rước con. Lại có hôm bạn bận việc tới tận 7 8 giờ mới báo, đến trường thấy con ngồi trong lòng cô, nhìn thấy mẹ mà mừng đến tội…

Làm mẹ đơn thân là mọi hoàn cảnh đều chỉ dựa vào chính mình. Con ốm giữa đêm, một mình bắt xe bồng con đi mà nơm nớp lo sợ. Đến bệnh viện, con phải nằm viện theo dõi vài ngày, xin nghỉ phép thức với con suốt mấy ngày đó. Tới khi con hết ốm thì lại tới lượt mình bệnh vì kiệt sức. Nhưng mà đã là mẹ rồi thì đâu thể bệnh được, có bệnh thì vẫn phải một mình làm mẹ thôi. Thế là gồng mình uống thuốc, vẫn phải sống mỗi ngày làm mẹ…

Làm mẹ đơn thân chính tự thương mình tự lo mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Làm mẹ đơn thân là nhiều hôm con quấn mình tới mức một tay bồng con, một tay hết giặt giũ, nấu cơm rồi lại lau nhà, dọn nhà. Hoặc lắm khi đến cả đi vệ sinh, ăn uống cũng phải nhanh nhất có thể, hay phải nhịn để dỗ con trước, để con ngủ trước. Vì sợ con một mình con khóc, mẹ lại không yên tâm. Nhiều khi đến mức đành vừa ngồi nhà vệ sinh, vừa ôm con, vì con ở ngoài khóc khản cả cổ.

Làm mẹ đơn thân, nghĩa là đi đâu làm gì muốn gì đều nghĩ cho con. Đi chơi đâu đó với bạn bè cũng lo con có chịu không, hay có làm phiền bạn bè vì con không. Những cuộc vui hẹn hò với bạn bè dần thưa thớt hơn, vì hôm nay con bệnh, vì ngày mai con làm nũng khó chịu.

Làm mẹ đơn thân, chính là thay hết những mong muốn mua giày hiệu túi hiệu, thậm chí chỉ là vài bộ đồ đơn giản bằng tả sữa, bằng đồ chơi, quần áo cho con. Vì mình không lo nghĩ cho con, mình không tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con, thì còn biết cậy dựa vào ai? Ai có thể thương mình và con hơn chính mình nữa đây?

Làm mẹ đơn thân chính là xem những dị nghị, tò mò, thậm chí là thương hại dò xét của người ta là gió thoảng. Nghe một lần đau thật, nghe thêm vài lần lại nghĩ, thôi đau thêm nữa để được gì?

Vậy đó, nhiều khi mình chẳng còn khóc được nữa…

Vậy đó, nhiều khi mình chẳng còn khóc được nữa… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến một ngày, qua hết những vất vả cơ cực nhất, mình không còn vẻ mạnh mẽ được nữa khi bác sĩ thông báo con mình có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Mình ôm con thất thần ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mắt con ngơ ngác nhìn  mẹ khóc nức nở. Mình cứ ngồi như vậy, đến khi con cũng khóc theo mình…

Rồi mình lại khóc khi nghe bác sĩ nói may mắn khi con có thể điều trị bằng thuốc trong thời gian ngắn, đây không phải là bệnh hiểm nghèo. Mình vừa khóc mà môi lại cười, mình mừng mà nước mắt rơi, vì con không sao rồi…

Mình khóc, khi lúc mình lúc tuyệt vọng nhất, bè bạn, người quen biết đều tìm đến mình. Không cuộc gọi thì những dòng tin nhắn động viên, còn có khi đến ở với mình và con vài ngày vì lo lắng.

Mình khóc khi cha mẹ già cả rồi, vậy mà khi nghe tin vẫn đòi từ quê xa xôi vào để nhìn cháu nhìn con, để cầm tay đưa cho mình vài triệu. Ông bà nói, mình và con đừng sợ, còn có ông bà…

Rồi mình còn khóc khi con khỏe mạnh lại, lại bập bẹ nói một câu, con thương mẹ nhất…

Mình còn có con, khóc rồi lại cười với con thôi mà... - Ảnh minh họa: Internet

Mình còn nhớ, khi mình chỉ có thể chọn làm mẹ đơn thân, bạn mình từng nói: “Đã là mẹ đơn thân rồi thì đừng khóc”. Ừ thì đừng khóc khi đã chọn con thay vì một cuộc đời khác. Ừ thì đừng khóc nếu một mai yếu lòng mỏi mệt. Ừ thì đừng khóc khi một mình gồng gánh một cuộc đời bão giông. Nhưng mà, hôm nay mình vẫn nói với nó, mình vẫn muốn khóc, khi mình hạnh phúc khi có con, khi mình biết mình đã làm đúng, khi mình hiểu con chính là điều quý giá nhất với mình.

Với cả, đàn bà làm mẹ đơn thân cũng chỉ là đàn bà. Mình thôi không gượng ép mình đừng khóc nữa. Cố quá thì được gì đâu, nước mắt rơi để mạnh mẽ hơn là nước mắt xứng đáng. Huống hồ, mình tin sau này con mình lớn lên, con sẽ lau nước mắt cho mình. Mình còn có con, khóc rồi lại cười với con thôi mà...