Cướp được người đàn ông đã có vợ, tôi chết lặng trong cuộc gặp gỡ định mệnh 2 năm sau
32 tuổi, tôi có trong tay một căn nhà 4 tầng giữa thủ đô, một gia đình với người chồng giỏi giang và đứa con thơ bé bỏng. Có nhiều người, tôi biết, ngay cả bạn bè tôi vẫn dè bỉu thứ hạnh phúc mà tôi đang có được. Bởi đó vốn từng là hạnh phúc của một người phụ nữ khác.
Tôi là vợ sau của anh. Trước khi gặp tôi, anh đã có một gia đình với cô con gái nhỏ. Tôi gặp anh trong một sự kiện hợp tác giữa hai công ty. Dặn lòng rằng anh là người đã có nơi có chốn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngăn nổi tình cảm trong mình dành cho anh.
Ngày đó, vì công việc nên tôi và anh thường xuyên phải gặp gỡ, trao đổi với nhau. Sự điềm đạm rất đỗi đàn ông, đầu óc vô cùng quyết đoán của anh khiến tôi ngày càng đem lòng si mê.
29 tuổi, xinh đẹp và khá thành công trong sự nghiệp, xunh quanh tôi không thiếu những người đàn ông muốn chinh phục. Có người chiều chuộng tôi như bà hoàng, có người sẵn sàng cho tôi những vật chất xa hoa, cuộc sống nhung lụa. Nhưng cuối cùng, tất cả trong số họ đều không thể làm tôi động lòng cho đến ngày gặp anh.
Càng ở bên anh, tôi càng thấy mình không thể dứt khỏi thứ tình cảm tội lỗi này được. Và khi cảm nhận được rằng, anh cũng có phần nào đấy xuôi xuôi với thứ tình cảm này, tôi quyết định chủ động tấn công anh.
Hoá ra, anh cũng đã để ý tôi từ lâu. Nghe những lời anh nói, tôi hạnh phúc như mở cờ trong bụng. Vậy là tôi đã có được người đàn ông khiến trái tim mình loạn nhịp.
Trong suốt thời gian qua lại với anh, không ít lần tôi đã muốn dừng lại. Tôi biết việc phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác là không hay ho gì, nhưng tình cảm của tôi và anh là chính là tình yêu, một thứ tình yêu không vụ lợi, không màng vật chất.
Cũng có vài lần tôi chủ động chia tay, nhưng chỉ cần không nhìn thấy anh, tôi như phát điên không thể chịu nổi. Thế rồi tôi quyết sẽ đi tới tận cùng với tình yêu này. Tất cả chỉ là do tôi đến sau người đàn bà ấy mà thôi.
Chúng tôi qua lại được hơn nửa năm thì vợ anh phát hiện, đó cũng là lúc chị mang thai đứa bé thứ hai. Ôm cái bụng khệ nệ đến gặp tôi, chị không mắng chửi cũng không làm điều gì quá quắt như những vụ đánh ghen trong tưởng tượng của tôi. Chị nói chuyện rất nhẹ nhàng và xin tôi hãy rời xa chồng chị.
Nghĩ đến cảnh bầu bí, tôi thương chị nhưng cũng thương chính bản thân mình và thương anh. Giữa họ đâu còn tình yêu, dù không có tôi thì họ cũng chỉ bên nhau cho tròn trách nhiệm. Vậy thà rằng giải quyết dứt khoát 1 lần, 1 người đau nhưng một gia đình mới được hạnh phúc còn hơn.
Tôi và anh vẫn tiếp tục qua lại với nhau sau đó, thậm chí chúng tôi không phải lén lút như trước kia vì vợ anh cũng biết rồi. Được một thời gian, chị ấy không thể chịu đựng được và quyết định ly hôn. Cuối cùng, sau gần 1 năm, tôi cũng có được anh.
Chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới sau đó bởi bụng tôi đang lớn lên dần. Mặc kệ lời xì xào bàn tán của người đời, tôi tự nhủ, tất cả chỉ là tôi đang nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc của tôi sẽ là minh chứng cho điều đó.
Quả nhiên anh là một người đàn ông rất tốt và có trách nhiệm với gia đình. Cưới nhau xong, anh vẫn chăm sóc tôi như hồi còn hẹn hò lén lút. Dù tôi chỉ sinh cho anh được một cô công chúa như vợ anh đã từng, nhưng anh cũng không tỏ ra chán nản hay trách móc.
1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi dần thay đổi khi anh không còn như trước. Anh phó mặc toàn bộ việc nhà cửa con cái cho tôi. Anh nói làm vợ, làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ.
Những ngày anh đi sớm về muộn rồi lạnh nhạt với chuyện chăn gối, linh tính mách bảo tôi, anh có nhân tình bên ngoài. Quá đau đớn khi kỷ niệm 2 năm ngày cưới cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Trước hôm đó anh nói phải đi công tác ở tỉnh 2 ngày, không thể ở nhà để kỷ niệm ngày cưới. Con sốt cao mãi không hạ, tôi một mình ôm con vào viện, con khóc mà mẹ cũng khóc theo. Tôi chẳng thể ngờ, chính tại bệnh viện đó, tôi đã gặp người chồng đang đi công tác xa của mình.
Anh ở đó, tay đỡ một người phụ nữ khác từ phòng khám thai bước ra. Họ vui vẻ trò chuyện, âu yến nhau như những cặp vợ chồng. Thật trớ trêu, người phụ nữ đó không phải ai đâu xa, chính là vợ cũ của anh.
Tôi bất ngờ, bàng hoàng rồi đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Ôm con sốt hừng hực trong lòng, tôi chỉ muốn đến làm ầm lên cho người đàn ông kia phải bẽ mặt. Thế nhưng ...
2 năm trước đây, chính tôi là người đã dùng mọi cách để cướp anh khỏi tay chị và lũ trẻ, để rồi giờ đây, tôi phải chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Câu nói nhân quả có lẽ là thật. Tôi chỉ hận tại sao không phải một cô gái trẻ đẹp nào, mà lại chính là chị, người anh đã từng rời bỏ để đến với tôi? Nếu là một cô gái khác, có lẽ tôi đã không thấy ê chề như này.
Từng vui sướng khi cướp được chồng người và tôi cái mác vì tình yêu ra để bao biện, giờ đây tôi thấy mình thất bại thực sự rồi.
Sau ngày chồng mất, thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà...
Suốt 10 năm, tôi sống với bố mẹ chồng rất hòa hợp, chưa từng lớn tiếng với nhau. Thấy tôi một mực đi bước nữa, mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Thôi con vậy cũng đã trọn nghĩa với bố mẹ, lâu quá rồi, hay là con đi tìm người nào phù hợp để nương tựa”.
10 năm nghĩa tình, chồng quyết ra đi tay trắng với nhân tình mới quen 10 ngày…
Thế là bỏ, đời đàn bà liệu còn được mấy lần 10 năm đâu. Tôi không muốn níu giữ kẻ muốn ra đi, tôi không muốn hoang phí thêm 10 năm nào khác.
5 năm bỏ vợ con theo nhân tình, giờ lại muốn quay lại - anh lấy gì bù đắp?
Anh ơi, cuộc sống của mẹ con em giờ đây rất tốt. Mỗi ngày, khi sáng ra các con đều giành để hôn mẹ, chiều về lại ríu rít tranh nhau kể em nghe chuyện một ngày.
Ngày chị tôi sinh con, anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến...
Anh có chuyện nhờ em thôi, chỉ có em giúp anh được thôi. Em mở cửa ra giúp anh nhé”...