Vợ tôi là một “hot girl” thời còn đi học. Cô ấy xinh, giỏi, đa tài, cá tính. Hoàn cảnh gia đình cô ấy khá éo le. Bố cô ấy ngày trước thường ăn nhậu say xỉn, đánh đập mẹ cô ấy và ghen tuông, hành hạ mẹ cô ấy tinh thần, thể xác. Không chịu nổi, mẹ cô ấy đã ly hôn và nuôi hai chị em cô ấy lớn lên.

Có lẽ vì đã trải qua nhiều đau khổ từ cuộc hôn nhân nên mẹ cô ấy luôn dặn con là sau này lớn lên đừng lấy chồng, cứ sống vui vẻ thoải mái, kiếm nhiều tiền đi chu du thiên hạ, yêu đương nếu có thì cũng chỉ để giải trí mà thôi. Tôi không biết mẹ cô ấy còn tiêm vào đầu cô ấy những gì, nhưng tôi biết mãi đến năm cuối đại học cô ấy mới chịu nhận lời yêu tôi. Cô ấy có hàng tá đàn ông theo đuổi, nhưng cô ấy khá kênh kiệu với người khác giới, coi đám con trai chẳng ra gì. Tôi là người kiện trì và may mắn khi được cô ấy “ban phát” cho tình yêu.

Cưới nhau 5 năm, vợ vẫn không chịu đăng ký kết hôn (Ảnh minh họa)

 

Lúc yêu nhau cũng vậy, cô ấy khá bất cần. Trong chuyện hò hẹn, nếu tôi không đến hay đến muộn, cô ấy chẳng bao giờ giận, thậm chí có thể đi chơi với bạn hay đánh một giấc ngon lành. Nếu cô ấy có lỗi, cô ấy cũng chẳng xin lỗi, nếu tôi giận, cô ấy cũng phớt lờ. Nói chung khi yêu cô ấy, tôi giống như một kẻ ăn xin, cứ chạy theo xin bố thí, còn cô ấy thì yêu theo kiểu “giải trí”, đúng như lời mẹ cô ấy dặn.

Kiên trì 5 năm tiếp theo, cô ấy đồng ý cưới. Mẹ cô ấy thì không thích chút nào những vẫn phải chấp nhận vì bà cho rằng, con gái lớn lên lấy chồng là thuận theo ý trời, không thể làm khác được. Nhưng bà lại khuyên cô ấy không đăng ký kết hôn, để sau này nếu có ly hôn thì thủ tục đỡ rườm rà. Vì điều này mà tôi ngấm ngầm không phục mẹ vợ, nhưng nếu tôi ra mặt sẽ gặp ngay phải rào cản. Vợ tôi thì từ bé đến lớn chỉ biết có mẹ, cho nên cũng khó thuyết phục.

Chúng tôi làm đám cưới như bao cặp đôi khác. Vợ tôi sinh 2 đứa con và nuôi dạy chúng rất tốt. Tôi luôn phục vợ vì khả năng tự chủ trong cuộc sống. Cô ấy nhanh nhẹn, giỏi dang và luôn đẹp, dù năm tháng trôi đi, nhan sắc của cô ấy vẫn khó ai sánh nổi (điều này thừa kế ở mẹ vợ tôi, vì bà ngày xưa xinh đẹp thách thức với thời gian nên luôn bị người chồng kiểm soát, ghen tuông).

Chúng tôi sống với nhau không thể nói là không hạnh phúc, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm khi chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Tôi lo sợ một ngày nào đó nếu không có gì ràng buộc, cô ấy có thể đễ dàng dứt bỏ tôi, mang theo hai đứa con mà cô ấy đã khai sinh theo họ của cô ấy (cũng do mẹ cô ấy bày cho). Tôi luôn trân trọng và yêu thương vợ, nhưng tôi bị áp lực lớn là phải làm hài lòng cô ấy, phải tốt với cô ấy thật nhiều, giống như kiểu nếu tôi làm gì chưa chuẩn thì sẽ bị đá ra khỏi cuộc đời cô ấy.

Tôi yêu vợ, yêu các con và muốn ở bên họ cả đời, dành tất cả cho họ, nhưng tôi vẫn không khỏi lo ngại một ngày nào đó vợ tôi “dở chứng” khiến tôi chẳng còn gì. Tuy điều đó chỉ là lo xa, nhưng dường như nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi mỗi ngày, biến thành áp lực phải là một người chồng hoàn hảo.

Cô ấy tuy rất tốt với tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói: “Cẩn thận đấy, không thì giải tán”. Tôi rất ớn thái độ này của cô ấy. Mà tính cách của vợ cùng với ảnh hưởng của mẹ vợ thì tôi nghĩ, dù tôi chỉ phạm sai lầm một lần là cô ấy làm thật chứ chẳng chơi. Giá như cô ấy chịu đăng ký kết hôn, có lẽ sự ràng buộc chặt chẽ của luật hôn nhân sẽ khiến cho tôi dễ thở hơn. Tôi luôn lo… mất vợ ngay cả khi đang hạnh phúc.