Cuộc đời phụ nữ, chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện lấy chồng?
Trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ lấy chồng là chuyện đại sự, lớn lao nhất trong đời người. Thậm chí, còn quan trọng hơn cả việc học hành, sự nghiệp, công ăn việc làm… Phụ nữ học ít một chút cũng chẳng sao, có một công việc không ổn định cũng chẳng thành vấn đề, việc lấy chồng sẽ giải quyết được tất cả những điều đó. Chồng là thước đo cho sự trưởng thành, sự ổn định của một người phụ nữ. Phải người chồng vô cùng “thần thánh” trong cuộc đời của phụ nữ?
Thử so sánh hai người phụ nữ với nhau mà xem. Một người xinh đẹp, có học thức, kiếm tiền nhiều nhưng chưa có chồng hoặc chọn sống độc thân thì trong mắt mọi người vẫn không ổn, vẫn khiếm khuyết. Còn một người phụ nữ ngây thơ, vụng về, không có việc làm nhưng cưới được một người chồng giàu có, ai cũng sẽ nghiễm nhiên cho rằng cô ấy tốt phước, có số hưởng. Thiên hạ đều cho rằng, cuộc đời người phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng để nương dựa. Chồng là chiếc ô, là bóng mát, là bến đậu, là rường cột… bao nhiêu đời nay người ta vẫn nhắc về người chồng như là điều kiện tiên quyết để người phụ nữ ấm êm, hạnh phúc.
Nhưng bước vào hôn nhân, bao nhiêu người phụ nữ có thể mạnh miệng mà nói rằng mình hạnh phúc, mình viên mãn, rất hài lòng với những gì mình đang có? Ai có được một người chồng là điểm tựa, là bến đỗ bình yên của cuộc đời? Ai có một người chồng biết lo lắng kinh tế, thương yêu, quan tâm, chiều chuộng lại hết mực tôn trọng vợ? Đàn bà ai cũng dễ dàng có chồng nhưng chẳng phải ai cũng có được hạnh phúc, bình yên như mình từng nghĩ. Nhất là những người phụ nữ sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, học vấn thua kém so với chồng rất nhiều... Chính sự thua kém đó sẽ khiến đàn bà mất đi sự bình đẳng trong hôn nhân, mất đi tiếng nói trong gia đình.
Có chồng có thật sự là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và yên ổn của cuộc đời phụ nữ? Không đâu, có những người phụ nữ bước vào hôn nhân rồi mới ngỡ ngàng thốt lên: "Cuộc sống đầy khổ ải, chán chường của mình bắt đầu". Những nỗi muộn phiền, khổ tâm chẳng đến từ ngoài kia mà chính từ người chồng của mình. Chồng vô tâm, tệ bạc, vũ phu, ngoại tình… Đàn bà chỉ khi kết hôn rồi mới thấm thía rằng đời người phụ nữ thanh thản và vui vẻ nhất chính là giai đoạn độc thân, chưa có chồng. Nhiều người kết hôn, lỡ mang tiếng ăn bám mới ngậm ngùi tiếc nuối: “Nếu mình cố gắng một chút, có một công việc tốt thì giờ đây chẳng phải sống mà nhìn mặt người khác thế này”.
Phụ nữ khôn ngoan, đừng bao giờ nghĩ chuyện lấy chồng quan trọng đến thế. Có chồng cũng được, không có chồng cũng chẳng sao, quan trọng nhất là bản thân mình thật sự hạnh phúc và bình yên. Đừng lấy chồng vì gia đình giục cưới, đừng lấy chồng vì bạn bè ai cũng có đã có nơi có chỗ, đừng lấy chồng vì nghĩ bản thân mình đã già nua… Phụ nữ không khổ khi sống độc thân nhưng sẽ khổ nếu không thể đứng trên đôi chân và nuôi sống chính bản thân mình.
Thay vì ngồi đó muộn phiền vì cái duyên chậm trễ của mình thì phụ nữ hãy tận hưởng những ngày tháng độc thân mà bao nhiêu người phụ nữ có chồng đang thèm thuồng. Chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương bản thân, học hỏi kiến thức… để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể ngẩng cao đầu mà tự bước đi. Phụ nữ có chồng vẫn thường than vãn rằng: “Nếu thời gian quay lại tôi sẽ chẳng có chồng”. Như vậy, những người phụ nữ chưa chồng có thể an tâm rằng: Cuộc đời còn rất nhiều chuyện quan trọng để làm hơn là việc lấy chồng.
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ...
Tôi thật sự rối bời vì hành động của chồng cũ, càng không thể hỏi thẳng anh. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên mặc kệ tất cả mà thổ lộ để quay lại với chồng cũ, hay là cứ xem như chồng cũ chắc chỉ xem tôi là bạn bè mà tặng bánh như thế.
Thấy chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi không ghen mà đem ném thẳng nó vào người một nhân...
Đúng là chuyện chị dâu em chồng một khi đã có mâu thuẫn thì thật sự mệt mỏi, nếu tôi không khôn khéo nhìn ra thì gia đình tôi chắc đang lục đục rồi.
Gọi hai bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’...
Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Vừa đến nhà sếp chơi, tôi chết sững khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc rồi...
Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?