Tận mắt chứng kiến chồng ôm người đàn bà ấy đi ra từ nhà nghỉ, Thảo như ngã khụy tại chỗ. Cay đắng, cô về tâm sự với mẹ chồng những mong bà gọi con trai ra khuyên nhủ, không chí ít thì cũng được lời động viên con dâu. Ngờ đâu cách hành xử của bà lại khiến Thảo càng thêm thất vọng.

Thảo tâm sự, cô với Chung lấy nhau năm nay cũng được gần 4 năm. Vợ chồng có với nhau 2 mặt con, nếp tẻ đủ cả, kinh tế ổn định nên nói chung cuộc sống hôn nhân của cô không có gì phải than vãn. Có điều cô phải sống chung với mẹ chồng mà mẹ Chung lại khái tính, hay xét nét để ý con dâu thành thử cảnh làm dâu của cô cũng không được thoải mái lắm.

Thảo luôn tự động viên mình rằng, cuộc đời này không có gì là hoàn hảo, phận làm dâu cô cứ tận hiếu vì nhà chồng, còn lại bà đối xử với cô thế nào cũng được. Quan trọng là Chung hiểu và trân trọng những hi sinh của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà hôm ấy trên đường đi gặp khách hàng về cô lại vô tình bắt gặp Chung ôm ấp nắm tay một người đàn bà lạ mặt trong quán cà phê ven đường thì cô mới ngã ngửa nhận ra chồng ngoại tình. Ghen tuông đẩy lên tới cổ, không kìm chế được, cô lao luôn tới làm ầm ĩ. Thảo định sẽ cho người tình của chồng một trận tơi bời nhưng Chung đã ôm ghì lấy cô để cho ả chạy thoát.

Về nhà, hai vợ chồng có trận cãi vã nảy lửa. Uất ức Thảo gào ầm trách anh bạc tình, phản bội vợ. Còn Chung dù bị bắt quả tang vẫn đỏ mặt tía tai mắng Thảo không biết giữ thể diện cho chồng.

Thảo nghe thế càng ức. Không còn cách nào cô chạy sang phòng mẹ chồng nhờ bà nói trái phải cho Chung hiểu, ai ngờ bà chỉ tay thẳng mặt con dâu bảo: "Cô như thế bảo sao con trai tôi ra ngoài tìm người khác cũng phải. Xấu chàng hổ ai? Cô nên xem lại bản thân mình như thế nào thì con trai tôi mới thế. Hơn nữa chuyện đàn ông ra ngoài trai gái xưa nay là lẽ thường, cô là vợ không hiểu điều ấy còn làm ầm, bêu xấu mặt chồng giữa bàn dân thiên hạ. Cô có biết suy nghĩ không thế?".

Ảnh minh họa: Internet

Thảo kể, nghe mẹ chồng nói mà cô sốc hẳn bởi cô không thể tưởng tượng được mẹ Chung lại có thể bênh con trai 1 cách bất chấp lý lẽ như thế. Tủi quá, cô ôm mặt khóc nức nở.

Cũng may đúng lúc ấy bố chồng Thảo đi chơi về, nghe con dâu vừa khóc vừa kể, ông quay sang thẳng cánh tát Chung rồi nghiến răng bảo: "Thằng giời đánh, bố mẹ nuôi mày ăn học tử tế để rồi có vợ con đoàng hoàng tử tế mày lại đi ra ngoài làm cái chuyện bại hoại gia phong ấy hả. Nay tao phải tống mày ra khỏi nhà mới được. Tao không có thứ con mất dậy như mày".

 

Mẹ Chung xót con vội chạy lại can nhưng bị ông hất ra bảo: "Còn bà đó, con mình sai mười mươi mà vẫn cố bênh cho được. Phải rồi, bà bảo đàn ông ra ngoài lăng lăng là chuyện bình thường hả. Vậy tôi hỏi bà nếu bây giờ tôi ra ngoài bồ bịch, bà tính sao. Bà có chấp nhận chuyện chồng có người khác không mà bà bắt con dâu mình phải chấp nhận. Đã thế còn trách nó.

Mình làm bố làm mẹ phải sống cho công bằng thì con cái nó mới tôn trọng bà nghe không. Bà cứ bênh con trai kiểu này là chỉ hại nó thôi".

Nghe chồng nói, mẹ con Chung đứng im không dám lên tiếng. Sau ông gọi Chung lên phòng giáo huấn cho 1 bài tới tận nửa đêm khiến anh cũng ngộ được ra mình sai mà về phòng xin lỗi vợ. Thảo kể thêm, mẹ Chung từ hôm ấy cũng thay đổi, sống công bằng hơn, không kiểu suốt ngày bênh con trai như trước nên cuộc sống làm dâu của cô thoải mái hơn rất nhiều.