Tôi đi công tác lúc vợ mang thai được hơn 8 tháng. Tôi biết thời điểm đó để vợ ở nhà một mình không yên tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nhà bố mẹ tôi cách không xa lắm, tôi đã nhờ mẹ thường xuyên sang xem tình hình con dâu, nếu cần thì bà có thể sang ở luôn những ngày tôi vắng nhà. Thiết nghĩ như vậy cũng ổn thỏa rồi.

Ngày đầu tiên đi công tác, tôi gọi điện về cho vợ, cô ấy bảo mẹ chồng có sang nhưng cô ấy không cần bà ở lại. Tôi đi công tác 2 tuần liền, dặn vợ có chuyện gì phải gọi cho mẹ ngay. Ai ngờ đâu mấy hôm sau thì vợ thông báo đã về quê ngoại. Cô ấy sẽ sinh con ở quê, ở cữ nhà mẹ đẻ.

Tôi giận vô cùng. Ở trên thành phố cũng có mẹ chồng chăm sóc, điều kiện lại tốt hơn, sao cô ấy cứ nằng nặc phải về quê ngoại? Mẹ tôi cũng thương con thương cháu, trước đây không có mâu thuẫn gì lớn với con dâu. Tuy nhiên vợ sắp sinh tới nơi nên tôi cũng không muốn trách móc nặng nề kẻo cô ấy lại giận dỗi tức tối mà ảnh hưởng đến con.

Tôi đi công tác 2 tuần liền, dặn vợ có chuyện gì phải gọi cho mẹ ngay. (Ảnh minh họa)

Lúc còn 3 ngày nữa là tôi kết thúc chuyến công tác trở về thì vợ báo tin cô ấy vừa sinh con, mẹ tròn con vuông rồi. Mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm, tôi cũng rất hạnh phúc, lập tức thu xếp công việc về.

Nhưng không ngờ được, tôi vừa vừa đặt chân về đến nhà thì vợ gọi điện bảo tôi đừng về thăm con vội. Vì thằng bé mấy hôm vừa rồi khóc ghê lắm, có thầy bói ở quê bảo bé không hợp tuổi bố, nếu bố lại gần thì bé càng khóc nhiều hơn nữa, khóc suốt ngày suốt đêm mất.

Vậy nên vợ bảo tôi khi nào con tròn tháng thì hãy về đón mẹ con cô ấy lên thành phố, lúc đó tổ chức đầy tháng cho con là vừa. Tôi không thể tin nổi lại có lý do nực cười đến thế. Làm gì có chuyện bố đẻ lại gần thì con khóc nhiều hơn. Tuy nhiên vợ khăng khăng bắt chồng phải thực hiện đúng như điều cô ấy nói nếu không vợ sẽ ly hôn.

Tôi thì cho rằng vợ mới sinh nên tâm tính và suy nghĩ không bình thường, thôi thì tôi chiều cô ấy vậy. Nhưng càng chờ đợi tôi lại càng nóng ruột đến phát điên. Thậm chí vợ còn không chịu chụp ảnh con hoặc quay video cho tôi ngắm thằng bé. Mẹ tôi cũng sốt ruột vô cùng. Tôi và mẹ quyết định bỏ qua lời cảnh báo của vợ, lén về quê vợ để thăm con.

Tôi và mẹ về đến sân nhà bố mẹ vợ, không gian yên ắng không hề có tiếng khóc trẻ con. Ngoài sân phơi đồ sơ sinh và tã lót, tôi thầm mỉm cười nghĩ đến khoảnh khắc được gặp đứa con trai đầu lòng. Bước vào nhà cũng không gặp ai, tôi đi thẳng vào phòng riêng của vợ. Hóa ra cô ấy và con đang ngủ.

Lại gần muốn ngắm thằng bé nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt bé xíu còn đỏ hỏn ấy, tôi không kiềm chế được mà hét lên thất thanh. Giật mình tỉnh dậy, vợ nhìn thấy chồng đứng ngay cạnh giường thì tái mét kinh hoàng. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là đứa bé trai nằm trên giường sở hữu mái tóc màu vàng kim và chiếc mũi cao vút lai Tây!

Không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa chắc chắn thằng bé không phải là con ruột của tôi. Đến đây thì mọi biểu hiện lạ lùng của vợ cũng đã được giải thích. Cô ấy trốn tránh không cho tôi gặp đứa bé cũng bởi vì lẽ đó.

Hôm đó tôi và mẹ trở về tay không, sau khi để lại cho vợ lá đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)

Vợ cúi gằm mặt khóc thút thít xin tôi đừng làm ầm ĩ mọi chuyện. Bố mẹ vợ cũng vừa hay về nhà, thấy tôi và mẹ xuất hiện thì lắp bắp kinh hãi. Nhìn họ như vậy, trong lòng tôi chỉ thấy buồn bã và tuyệt vọng, chẳng thiết trách mắng hay oán giận.

Môi trường làm việc ở công ty vợ tôi hay gặp gỡ đối tác nước ngoài. Và có lần cô ấy đã say nắng một anh chàng trẻ tuổi người Ý lãng tử, ga lăng. Họ có mối quan hệ chớp nhoáng trong khoảng thời gian anh chàng kia công tác tại Việt Nam. Khi anh ta về nước, không lâu sau thì cô ấy phát hiện mang thai. Vợ thậm chí cũng chẳng biết được đứa bé là con của ai. Nhưng cô ấy xác định dù là con ai thì cũng sẽ không bỏ thai.

Vợ về quê sinh con cũng bởi sợ con đẻ ra không giống bố. Ai ngờ mối lo lắng của cô ấy lại trở thành sự thật. Vợ trì hoãn không muốn tôi nhìn mặt thằng bé vì còn suy nghĩ cách giải quyết, thậm chí cả liên lạc với anh chàng kia. Bởi lẽ chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết thằng bé không cùng huyết thống với tôi.

Hôm đó tôi và mẹ trở về tay không, sau khi để lại cho vợ lá đơn ly hôn. Đã đến mức này, ly hôn trong hòa bình là điều tử tế cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy. Sau này cô ấy thế nào, tôi thật sự không muốn quan tâm. Chỉ thấy mất niềm tin khi mà tôi đối xử chưa đủ tốt với vợ hay sao, vì cớ gì cô ấy vẫn phản bội chồng?