Cách đây 3 năm, tôi bị chồng ruồng rẫy để theo người phụ nữ khác. Tôi có làm gì sai đâu, cũng bởi thời gian mang bầu, sinh con và chăm sóc con nhỏ, bản thân lên cân nhiều xấu xí lại chẳng có tiền để ăn diện và làm đẹp.

Chồng cũ không đỡ đần vợ để tôi có thời gian nghỉ ngơi, đi tập thể dục lấy lại vóc dáng hay cho vợ tiền sắm sửa. Ngược lại anh ta suốt ngày chê bai tôi. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của một số người đàn ông như vậy. Vợ anh ta có thể tự dưng mà đẹp được hay sao, trong khi con nhỏ quấy khóc, hay ốm, việc nhà bừa bộn và chẳng có tiền trong tay?

Rồi anh ta cặp bồ, cô bồ xinh đẹp thon thả khiến anh ta mê mẩn, sẵn sàng dâng tặng, cung phụ cô ta đủ thứ. Đúng là nực cười phải không mọi người? Tôi tuyệt vọng về chồng nên khi anh ta đòi ly hôn thì đồng ý luôn. Tôi nuôi con gái, sau đó gần như không liên lạc mà anh ta cũng chẳng chu cấp nuôi con.

Tôi tuyệt vọng về chồng nên khi anh ta đòi ly hôn thì đồng ý luôn. (Ảnh minh họa)

Tôi chuyển đến khu trọ này cách đây gần 1 năm. Anh hàng xóm tên Hưng khá thân thiết với mẹ con tôi. Gần 1 năm qua chúng tôi như hai người bạn, chia sẻ, giúp đỡ nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi chán nản và thất vọng về tình yêu lẫn hôn nhân, không có ý định tái hôn. Bây giờ tâm trí tôi chỉ dành cho con gái và công việc mà thôi. 

Cách đây nửa tháng, tôi đưa con gái đi khám bệnh thì phát hiện ra bé bị bệnh nặng. Đất trời quanh tôi như sụp đổ, phải cần đến 700, 800 triệu để chữa bệnh cho con. Chữa được đã là một điều đáng vui mừng và may mắn, vậy nhưng tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Tôi chẳng quen biết ai có nhiều tiền, rồi sau này biết làm gì để trả nợ khi mà lương chỉ được hơn chục triệu, hai mẹ con tiết kiệm mới đủ sống. 

Tôi khóc cạn nước mắt vì thương con và vì hoàn cảnh khó khăn tăm tối trước mắt. Bần cùng, tôi đành gọi điện cho chồng cũ. Dù sao anh ta cũng là bố con bé mà. Ai ngờ anh ta rất lạnh nhạt, nói thẳng mình không có tiền, thậm chí còn chẳng hỏi han con bé một lời. 

Đêm qua tôi khó ngủ, không dám nằm khóc bên cạnh con sợ nó tỉnh dậy nên ra ngoài hiên ngồi. Cố kìm nén tiếng khóc đau đớn và bất lực, tôi gục mặt xuống đầu gối. Đột nhiên tôi giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai mình, ngoảnh lại hóa ra là Hưng. 

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đột nhiên cầm chặt bàn tay tôi rồi thốt lời sững sờ: "Hãy cho anh được chăm sóc cho con bé. Anh quý mến hai mẹ con, muốn được thay chồng cũ em làm bố con bé, em có đồng ý không? Trước đây thấy em mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân nên anh không dám vội vàng bày tỏ. Bây giờ hãy cho anh cơ hội để thể hiện tấm lòng mình được không?".

Giữa lúc tuyệt vọng, khó khăn có một người nguyện giúp đỡ bảo bọc, tôi xúc động và cảm kích vô ngần. (Ảnh minh họa)

Nói rồi Hưng bảo anh được bố mẹ chia cho một mảnh đất dưới quê, bán đi chắc cũng được hơn 1 tỷ đồng. Anh sẽ bán đất đi để chữa bệnh cho con gái tôi.

“Anh muốn được cưới em, muốn chăm sóc cho hai mẹ con. Em lấy anh vì trả ơn cũng được, anh sẽ không để bụng. Anh cũng sẽ dùng thời gian chung sống bên nhau để em phải yêu anh thật lòng”, Hưng thủ thỉ như vậy.

Quả thật thời gian qua không thấy anh có bạn gái hay qua lại thân thiết với người phụ nữ nào. Đi làm về là anh ở nhà. Nhiều lần tôi trêu anh không lấy vợ đi lại già mất thì Hưng đều cười. Không ngờ nổi là anh đã để ý đến tôi.

Giữa lúc tuyệt vọng, khó khăn có một người nguyện giúp đỡ bảo bọc, tôi xúc động và cảm kích vô ngần. Tôi có lý do gì để chê anh đâu, thậm chí có dùng cả đời này để đền ơn anh cũng không hết. Nhưng liệu rằng gia đình Hưng có phản đối tôi khi mà Hưng là trai tân còn tôi lại đèo bòng con gái riêng? Tôi có trở thành gánh nặng cho anh, có là nguyên nhân khiến anh và gia đình mâu thuẫn hay không? Tôi phải quyết định thế nào?