Mình và chồng đã ly thân sau khi mình đã cố gắng nói chuyện và cho nhau cơ hội tiếp tục cuộc hôn nhân này nhưng không đạt được kết quả. Con mình đã được 8 tháng và tâm trạng của mình giờ cũng ổn định hơn. Chồng mình vẫn vậy. Khi mình bảo mua nhà riêng, chồng mình muốn mình phải công chứng đó là tài sản riêng của anh ấy. Nhà chồng thì nói luôn: "Có góp ngang bằng không mà đòi đứng tên". Mình đã quyết định không thể chung sống được. Đây không phải môi trường tốt cho con của mình.
 
Thật sự mình rất buồn và tủi thân. Mình sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Bố mình mất sớm khi mình chưa học lớp 1. Mình và mẹ không hợp nhau. Gia đình mình có hơi trọng nam khinh nữ. Mình là con cả và lúc nào cũng được dạy, phải có việc làm, nuôi mẹ, nuôi em.
 
Mình đã từng điều trị trầm cảm vào năm 2018, 2 năm trước khi lấy chồng và chồng mình biết điều đó. Chồng mình cũng biết hoàn cảnh gia đình mình vì hai huyện giáp nhau. Cuộc sống của mình từ nhỏ không có ai chia sẻ, tâm sự. Khi buồn, mình thường viết thư cho bố và xuống bếp đốt. Mình luôn thèm khát có một gia đình quan tâm, chia sẻ và yêu thương nhau.Trước đây, mình có thể chịu được áp lực nhưng khi đi làm (mình đã từng làm trong môi trường quân đội), mình nhận ra tâm lý của mình có rất nhiều vấn đề. Stress, nghĩ đến tự tử và đỉnh điểm là mình đã đâm đầu vào ô tô với mong muốn kết thúc tất cả. Thời điểm đó cũng là lúc mình chia tay người yêu cũ và mẹ mình luôn lấy chuyện tình cảm của mình để chì chiết. Đã có lúc, mình từng nghĩ rằng, người như mình đã được an bài là không được yêu thương.
 
Ảnh minh họa: Internet
Mình quyết định lấy anh ấy sau một thời gian tìm hiểu và sau khi mẹ mình một lần nữa áp lực mình về kinh tế. Lúc đó, mình nghĩ rằng, một người đàn ông đã đứng tuổi, có khiếm khuyết về cơ thể, gia đình làm nông như nhà mình, cũng tự quản lý một công ty nhỏ sẽ cho mình những lời khuyên và bao dung mình được. Bởi vì mình cũng đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Công ty nhỏ của mình thật sự cần một ai đó đã có kinh nghiệm hướng dẫn mình. Cũng một phần vì cảm mến những lần anh ra tay giúp đỡ sự đeo bám của người yêu cũ.
 
Nhưng mình thật không ngờ, sau khi lấy, mọi thứ thay đổi 180 độ. Và anh ấy ném cho mình một câu: "Yêu khác, cưới khác." Còn gia đình anh ấy thì nói rằng: "Con dâu là của mẹ cha mua về."
Mình đã về ngoại. Tất nhiên, khi mình về đây, tâm lý của mình rất tồi tệ vì không ai chia sẻ và mẹ mình khá độc miệng với mình. Nhưng dịch này mình cũng chẳng biết đi đâu. Thôi, cố nhịn!
Mình đang học thêm ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh và thật may mắn là bạn của mình hứng thú với chuyện khởi nghiệp của mình nên đã góp vốn cùng làm. Khi con mình được tuổi rưỡi, công việc ổn định, mình sẽ chính thức giải thoát cho bản thân khỏi cuộc hôn nhân này. Thà mình khổ vì con thôi còn hơn hủy hoại tâm hồn nó. Nhỡ ở với nhau, cách nhìn, cách nghĩ của con mình bị ảnh hưởng theo cách sống này, liệu sau này nó sẽ đối xử với vợ nó như thế nào? Và hôn nhân của nó sẽ giống như mình...
 
Chia sẻ của người dùng mxh