Cưới nhau 5 tháng, chưa biết thế nào là đêm tân hôn, vậy mà anh đòi chia tay, chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi… (Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu, tôi biết anh đã không hề yêu tôi. Nhưng tôi lại yêu anh, yêu đến mê muội và tìm mọi cách để có được anh, kể cả những thủ đoạn bỉ ổi nhất để giành giật anh từ tay người con gái khác về với mình.

Anh không yêu tôi, nhưng vẫn luôn coi tôi là bạn, khi tôi cần, anh sẵn sàng có mặt để động viên, an ủi. Nhiều lần anh khẳng định với tôi, anh chỉ yêu một người con gái nhưng người ấy không phải tôi, mãi mãi là như vậy. Anh khuyên tôi quên anh đi và mở lòng ra đón nhận tình yêu từ người khác. Nhưng tôi lại không muốn chấp nhận điều này. Tôi chỉ yêu anh là mối tình đầu và muốn anh là mối tình cuối của mình.

Khi biết anh gần cưới người con gái khác, tôi rất buồn, đau khổ tưởng như có thể chết đi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ thuộc về người khác. Để có được anh, tôi đã nhờ một vài người bạn giúp sức, khiến anh say và đưa anh vào nhà nghỉ. Tôi chụp ảnh, gửi cho vợ sắp cưới của anh để họ chia tay nhau. Mặt khác, tôi nói dối với anh đã có thai, để bắt anh phải cưới mình làm vợ.

Đám cưới được tổ chức, cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình, nào ngờ, cuộc sống không khác gì địa ngục. Hơn 2 tháng sau đám cưới, anh không muốn nói chuyện với tôi, cũng không động vào người tôi.

Sống bên tôi, nhưng tâm hồn anh vẫn hướng về người con gái khác, anh gọi tên người ấy trong giấc mơ và thảng thốt, lo lắng khi nghe tin người ta hắt hơi, xổ mũi. Trong khi tôi, sốt 39 độ anh chẳng thèm quan tâm, hỏi han. Sống chung nhà, nhưng anh coi tôi không khác gì kẻ xa lạ.

Khi biết tôi không có bầu như đã từng nói trước đó, anh một mực đòi chia tay, dù mới chỉ cưới tôi được 5 tháng. Đêm tân hôn hay tuần trăng mật còn chưa có. Vậy mà anh không cho tôi một cơ hội để giải thích, để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Tôi đang sống những tháng ngày đau khổ, tăm tối nhất của cuộc đời mình. Tại sao lại như thế, ước mơ của tôi chỉ đơn giản là được sống bên người tôi thương yêu thôi mà, tôi làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi. Sao anh không chịu hiểu và tha thứ cho tôi?.