Chưa kịp mừng vì có thai sau 7 năm hiếm muộn, vợ tái mặt khi bác sĩ thở dài tiết lộ bí mật động trời về người chồng sống chung bấy lâu nay
Tôi đang trải qua cảm giác vô cùng tồi tệ. Ngay lúc này, nếu tôi nói cho chồng biết mọi chuyện thì gia đình sẽ tan vỡ. Nhưng cứ giấu kín thì sớm muộn chồng tôi cũng nhận ra.
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm rồi. 7 năm qua, chúng tôi có một nỗi niềm khó nói, đó là mãi không có một đứa con. Còn nhớ khi chúng tôi lấy nhau, nhiều người bạn vẫn còn độc thân. Vậy mà bây giờ, con họ đều đã đi học thì vợ chồng tôi lại chạy khắp nơi cầu con.
Gia đình chồng tôi rất tốt. Mặc dù đã có tuổi và cũng ngóng cháu, nhưng mẹ chồng tôi chưa bao giờ dằn hắt con dâu vì chuyện này. Bà còn động viên tôi, nói con cái là lộc trời cho, khi chưa đủ duyên thì không thể cưỡng cầu.
Nhưng nói là vậy, bản thân tôi vẫn thấy sốt ruột lắm. Nhìn người ta có con, tôi lại thấy buồn trong lòng. Nhiều lần tôi nói chồng đi khám, anh lại khất lần không chịu đi.
Cách đây 2 tháng, tôi đã xảy ra một sự cố không mong muốn. Trong buổi công tác, tôi đã uống quá chén để rồi qua đêm với sếp. Sau hôm ấy, tôi và sếp đã thống nhất sẽ để mọi chuyện vào quên lãng. Tôi dặn lòng phải cố gắng có con với chồng để bù đắp những sai lầm mà mình đã làm với anh.
Hôm ấy nhân tiện đi thăm cô bạn đẻ, tôi kéo chồng vào khám sản khoa. Đúng là nói chẳng ai tin, đó là lần đầu tiên chồng tôi chịu đi khám. Bác sĩ hẹn 3 ngày sau đến lấy kết quả, vì lúc vợ chồng tôi đến cũng là chiều muộn.
Hôm nay, tôi đến công ty làm việc thì nôn thốc tháo. Mấy người đồng nghiệp trêu tôi có thai, lúc đó tôi mới chột dạ nhớ ra hai tháng nay tôi chưa có kinh nguyệt.
Tôi vào viện khám, tiện thể nhận kết quả khám bệnh của hai vợ chồng. Sau khi thông báo tôi đã có thai, bác sĩ ngập ngừng giây lát. Ông nhận ra tôi và chồng vừa đi khám mấy ngày trước. Vì thế, ông lấy tờ giấy xét nghiệm của chồng tôi và lắc đầu: “Không thể như thế được”.
Tôi lấy làm lạ, đáng lẽ ông ấy phải chúc mừng tôi, tại sao lại tỏ ra khó hiểu vậy. Cuối cùng, bác sĩ đưa cho tôi tờ kết quả: “Chồng cô không có tinh trùng, anh ấy bị vô sinh”.
Câu nói đó của bác sĩ làm tôi chao đảo. Nếu chồng tôi vô sinh, vậy đứa con mà tôi đang mang trong bụng chính là con của sếp tôi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, tôi nhận ra có lẽ chồng mình đã biết bệnh tình. Vậy nên hết lần này đến lần khác, anh không chịu đi khám bệnh cùng tôi. Còn bố mẹ anh cũng tỏ ra buông xuôi chứ không thúc giục chuyện con cái.
Giờ tôi đang khó nghĩ quá. Nếu chồng tôi đã biết chuyện, chắc chắn anh sẽ phát hiện đứa con này không phải của mình. Tôi nên làm gì lúc này đây?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.