Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều nghĩ rằng bây giờ tôi đang tận hưởng tuần trăng mật bên chồng. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Mấy ngày nay, tôi và chồng không nói với nhau câu nào. Tôi cũng ít khi ra khỏi phòng vì quá chán nản và thất vọng.

Vợ chồng tôi kết hôn là tự nguyện. Mặc dù tôi biết chồng quyết định kết hôn là vì đứa con trong bụng tôi. Nhưng ngay từ khi nói mình có thai, tôi cũng tỏ rõ quan điểm. Nếu chồng chưa sẵn sàng, tôi hoàn toàn tôn trọng anh và có thể nuôi con một mình.

Sở dĩ tôi làm vậy vì biết, chồng tôi vẫn còn nặng tình với người yêu cũ. Họ yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí chồng tôi và chị ấy đã có con với nhau. Khi ấy, nhà chồng tôi cũng sang để hỏi cưới.

Nhưng số phận éo le, người yêu cũ của chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Chị ấy ra đi, mang theo cả đứa con 5 tháng trong bụng. Chồng tôi vì đau khổ nên mấy năm trời không mở lòng với ai.

Mỗi lần tôi gợi chuyện, anh còn gắt gỏng nói tôi tọc mạch, thích khơi lại chuyện buồn của anh. Ảnh minh họa: Internet

Sau này, khi đã quen nhau, chồng tôi cũng ít khi nhắc đến người yêu cũ. Mỗi lần tôi gợi chuyện, anh còn gắt gỏng nói tôi tọc mạch, thích khơi lại chuyện buồn của anh. Tôi biết chồng còn nhớ tới người cũ. Bởi đã 6 năm trôi qua, anh vẫn giữ nguyên những kỷ vật mà chị ấy để lại. Từ chiếc khăn tay cho đến món quà đầu tiên chị ấy tặng. Tất cả những điều đó, tôi đều tôn trọng chồng nên chưa bao giờ ca thán.

Cho đến ngày chúng tôi tổ chức đám cưới. Hôm ấy, cảm giác đầu tiên khi tôi về đến nhà chồng là sự ngỡ ngàng. Hoa cưới của chúng tôi đều là hoa hồng trắng, không phải hoa tôi đã chọn. Tôi định tổ chức xong mới hỏi chồng, nhưng bất chợt nghe được em họ anh nói chuyện với bạn "chú rể chọn hoa hồng trắng làm hoa cưới vì trước kia người yêu cũ của anh thích loài hoa này"... nghe vậy tôi càng khó chịu hơn nên đã ghé tai chồng hỏi.

Chồng tôi thản nhiên lắm, anh bảo đó là loại hoa mà anh thích nhất. Nhưng tôi biết, người thích hoa hồng trắng là người yêu cũ của chồng tôi chứ chẳng phải anh. Khi khách khứa về hết, tôi gọi chồng vào phòng và tiếp tục nói về chuyện này. Lẽ ra chồng tôi nên nhận lỗi. Đằng này anh vẫn khăng khăng nói đó là chuyện bình thường, hoa nào cũng như nhau. Lên đến đỉnh điểm, chồng tôi gắt lên: “Em đừng đa nghi quá, đừng nhắc đến người đã khuất”.

Tại sao đám cưới của tôi lại phải tưởng nhớ một người đã khuất? Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao đám cưới của tôi lại phải tưởng nhớ một người đã khuất? Không chấp nhận được sự thật này, tôi đã hủy chuyến đi tuần trăng mật với chồng. Mấy ngày nay, chúng tôi cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thấy chồng mình thật quá đáng. Đã thế còn không biết nhận sai. Có lẽ hôm nay, tôi sẽ phải nói chuyện với anh một lần để rõ ràng mọi chuyện. 

Phải chăng tôi không nên ghen tuông với người đã khuất, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.