Chồng vội vã sang nhà vợ cũ chăm con ốm đến mãi đêm không về, sáng ra chồng thú tội bị vợ cũ gài bẫy cho 1 đêm say
Chồng tôi đã từng có một đời vợ, một đứa con riêng 7 tuổi sống với mẹ. Còn anh chịu trách nhiệm chu cấp hàng tháng, thỉnh thoảng đưa đón thằng bé đi chơi. Mỗi lần kể về vợ cũ, chồng tôi đều rất hào hứng và khen ngợi chị ấy hết lời.
Vì trải qua một lần đổ vỡ nên lấy tôi lần này, anh rất quan tâm vun vén cho mái ấm của mình. Tuy nhiên, chồng tôi anh ấy cũng không quên trách nhiệm với đứa con riêng. Quan tâm một cách thái quá. Nhiều lần tôi muốn góp ý nhưng lại sợ mang tiếng “mẹ ghẻ - con chồng” nên thôi.
Thời gian gần đây, dù cố gắng nhịn nhưng tôi chẳng thể ngậm bồ hòn làm ngọt khi chồng cứ viện cớ tới thăm con riêng rồi ở đó đến tận khuya mới về, thậm chí có hôm còn ngủ lại.
Tôi chưa bao giờ cấm cản chuyện anh thăm nom con riêng vì tôi cũng có con, tôi hiểu tâm ý của anh. Nhưng anh có thể đến thăm vào ban ngày.
Muốn đón con thì đón về đây chứ toàn đi đêm hôm thì người vợ nào có thể tin tưởng cho được. Nhưng hễ tôi động nói là anh lại có lí do ngụy biện cho mình.
Cuối tuần trước chồng tôi bảo không ăn cơm nhà mà về qua bên nhà vợ cũ thăm con bị sốt. Tôi ngồi chờ cửa anh đến 11h30 mà vẫn chưa thấy về, gọi điện thì tắt máy.
Đương nhiên những gì tôi nghĩ đã xảy ra. Chán nản và tuyệt vọng, tôi quyết định khi anh về sẽ nói rõ mọi chuyện.
6h sáng hôm sau chồng tôi mò về, chưa cần tra hỏi gì anh đã thú tội: "Cô ấy cố tình cho anh vào bẫy. Cô ấy bảo anh ở lại ăn tối với con 1 bữa cho nó vui, rồi ép anh uống mấy ly rượu... Mọi chuyện về sau anh không nhớ gì nữa”.
Tôi nghe mà chỉ muốn rớt nước mắt vì ức, cố nặn ra một nụ cười khinh bỉ. Tôi nói ngắn gọn: “Tôi thấy mặt anh giờ chẳng khác gì cái giẻ lau, chùi đi chùi lại vẫn thấy thối”.
Tôi bỏ vào phòng, chồng chạy theo ôm chặt từ đằng sau rồi thề thốt sống chết đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Có lẽ tôi sẽ đỡ căm hơn nếu như người mà lão qua đêm cùng là một ai khác, xinh đẹp, trẻ trung hay mới lạ cũng được, đằng này lại là vợ cũ.
Mấy ngày nay đầu óc tôi căng thẳng vô cùng, không biết những lời anh ấy nói có phải là thật? Có phải là chị ta chủ động quyến rũ chồng tôi? Nếu đúng như vậy, thì chị ta có ý gì? Tôi phải làm sao mới có thể bảo vệ được hạnh phúc của mình đây?
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.