“Chỉ vì không muốn bỏ đứa con trong bụng, dù là đứa con không mong muốn, tôi đã phải dứt tình và rời xa anh để sinh đẻ và nuôi con nên người” – người phụ nữ tên Nguyễn Thuỳ C. (1992) vừa đón con ở căn phòng bên cạnh, ở khu trọ của huyện Thạch Thất, Hà Nội nghẹn ngào kể.

 

Chỉ vì không muốn bỏ đứa con trong bụng, dù là đứa con không mong muốn, tôi đã phải dứt tình và rời xa anh để sinh đẻ và nuôi con nên người. Ảnh minh họa

Bữa cơm tối đạm bạc, chỉ có rau muống luộc, đĩa trứng tráng hành và bát nước rau vắt chanh được bày ra. Xong với Thuỳ C., gương mặt chị cười ánh lên niềm hạnh phúc: “Lâu lắm rồi, em mới lại được ăn bữa cơm có thêm người cùng ăn. Từ ngày bỏ chồng, em chỉ ăn cơm 1 mình, lúc bữa mì tôm, lúc bát cơm nguội còn lại...”.

Thuỳ C. kể về cuộc đời đen tối của mình mà gai ốc vẫn nổi lên cồn cộn ở cánh tay. “Chồng cũ của em là công an, hơn em 6 tuổi, chúng em yêu nhau được 2 năm thì cưới, gia đình anh phản đối, vì em học xong Trung cấp Du lịch mà chưa xin được việc làm”. Thuỳ C. trải lòng trong tiếng thở dài buồn bã khi nhắc đến người chồng cũ. “Đến giờ em vẫn rất nhớ anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng em không đủ can đảm để thú nhận sự thật với anh, cũng không thể tìm gặp anh, ôm anh dù chỉ một lần”.

Thuỳ C. kể, một năm qua đi sau ngày cưới mà chị vẫn chưa có thai, bố mẹ chồng sốt ruột bắt 2 vợ chồng đưa nhau đi khám. Kết quả là vợ bình thường nhưng anh thì không có tinh trùng. Nhiều đêm, cả 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc, hụt hẫng và suy sụp.

Anh trầm tính hẳn đi. Thương anh, chị bàn với anh sẽ nhận con nuôi, chỉ cần 2 vợ chồng vẫn thương yêu nhau. 2 vợ chồng vẫn giấu bố mẹ chồng, vì anh là con trai gánh trách nhiệm của dòng họ, chắc chắn nếu biết sự thật, họ sẽ sốc.

Thêm 6 tháng trôi qua, chị vẫn xinh xắn mà không thể có thai. Tháng 10 năm 2015, chồng chị phải đi công tác ở vùng biên giới Lạng Sơn, nghe anh nói là đi làm công an nằm vùng bắt tội phạm buôn bán trẻ em. Phải đi hơn 1 tháng. 1 tháng 8 ngày anh đi vắng là những chuỗi ngày nhục nhã của chị. Buổi tối thứ 2, sau khi anh vắng nhà, cuộc đời chị đã sang trang mới. 

“Tối hôm đó, em đang ngủ thì bố chồng vào phòng, em giật mình hỏi “bố vào phòng con có việc gì mà muộn thế ạ?”. Ông chẳng nói gì, chỉ đóng cửa phòng rồi đến cuối giường em ngồi. Em cũng ngồi dậy, kéo chăn lên che người. Thấy ông không nói gì, em hỏi lại “bố có chuyện gì vậy ạ?”. Ông cứ nhìn em, linh tính của phụ nữ mách bảo, em bật điện sáng lên rồi nói to:“Bố mệt thì để con đi gọi mẹ đưa bố về phòng nghỉ nhé”.

 

Chị biết anh đau lòng lắm nhưng chị thấy mình không còn đủ tư cách để ở bên anh nữa. Ảnh minh họa

Vừa nói, em vừa nhanh chân định chạy ra mở cửa nhưng không kịp, ông bố chồng 48 tuổi túm lấy tay em kéo lại. Em hét to lên gọi mẹ chồng cứu thì bị ông ta đấm mạnh 1 quả vào giữa mặt, khiến em tối sầm lại và lảo đảo ngã xuống nền nhà, kèm theo câu chửi tục: "Loại mày đẹp làm gì, đẹp mà không biết đẻ à?”.

Bị bố chồng chiếm đoạt thể xác, nước mắt chị chảy dài trong đau đớn, tủi hờn. Những ngày sau đó, chị thường nấu cơm và xin phép ăn sau bố mẹ để rửa bát, dọn dẹp luôn, cốt để không phải chạm trán với ông bố chồng đê tiện ấy.

May sao cũng đến ngày chồng về, thấy vợ tiều tuỵ xanh xao, anh lo lắng, hỏi han, chị chỉ biết nói: vì nhớ anh. Anh ôm chị vào lòng âu yếm, vợ chồng lâu ngày không gặp, nhưng lúc gần gũi chồng, chị lại gợn lên sự ghê tởm chính bản thân mình. Đau đớn hơn là chị phát hiện ra mình bị chậm kinh. Chị bí mật mua que thử thai, thì bàng hoàng thấy 2 vạch đỏ hiện ra rõ nét.

“Em quyết định đi nạo thai, vì sinh nó ra cũng là oan nghiệt của cuộc đời. Em đến phòng khám tư để phá. Siêu âm, thai đã được 4 tuần, trong khi ngồi chờ bác sỹ làm thủ tục, thì em thấy 1 cặp vợ chồng trẻ cũng vừa đi bỏ đứa con thơ của mình lần thứ 4, vì cả 4 lần đều bị thai lưu.

Bác sỹ nói họ không thể có con được nữa. Họ khóc, em cũng khóc”, Thuỳ C. sụt sùi nhớ lại. Sự đời sao quá trớ trêu, có người muốn có con không được, còn mình thì lại phải bỏ đi. Ngồi khóc lặng một lúc, chị quyết định ra khỏi phòng khám.

Đêm đó, chồng đi trực ở đơn vị, chị viết đơn ly hôn, lý do vì chồng không thể sinh con, nên chị muốn tìm cuộc sống mới. Anh khóc tu tu như một đứa trẻ, nhưng anh đồng ý ký vào đơn, tim chị như muốn vỡ tan. Hôm sau, nhân lúc anh đi làm, chị ở nhà dọn quần áo và xách vali ra khỏi nhà, chị nói với bố mẹ chồng là về với bà ngoại chơi ít bữa, rồi sẽ trở về, vì họ cũng không biết chị với chồng đã làm thủ tục ra toà ly hôn vì hậu quả để lại của ông bố chồng xấu xa kia trong bụng con dâu.

Chị không về nhà ngoại, mà tìm khu trọ cho công nhân để ở với giá rẻ nhất, tiết kiệm nhất. Sau khi ra đi, chồng vẫn gọi cho chị nhiều lần, chị cũng bắt máy nhưng nói với anh: “Hãy để tôi yên, tôi cần tìm hạnh phúc mới đừng làm phiền tôi. Bao giờ toà gọi thì hãy liên lạc với tôi”.

Chị biết anh đau lòng lắm, nhưng chị thấy mình không còn đủ tư cách để ở bên anh nữa. Hơn 1 tháng sau thì chị nhận được tin nhắn của anh, vậy là duyên nợ vợ chồng với anh thật sự kết thúc. Anh gửi vào tài khoản của chị 50 triệu đồng, nói là để bù đắp cho tháng ngày thanh xuân của vợ, mong vợ có 1 cuộc sống tốt hơn.

Mỉm cười xoa đầu cậu bé hơn 1 tuổi kháu khỉnh, ngoan ngoãn ngồi chơi đồ hàng ở góc nhà, chị cười nhẹ nhàng: “Từ lúc sinh con tới giờ, 2 mẹ con chưa dám rời xa nhau. Từ lúc còn bầu bí, em dùng số tiền 50 triệu đồng của chồng cũ cho để mua cái máy tính thanh lý, mày mò bán hàng online trên mạng”.

Lâu dần, chị cũng giữ được nguồn khách khá ổn định, giúp 2 mẹ con sống qua ngày. Lúc sinh con, chị chỉ nghỉ bán hàng đúng 10 ngày. Công việc này giúp chị ở nhà trông con vẫn kiếm sống tạm thời.