Tôi và chồng là bạn học cấp ba. Sau khi trượt đại học, cả hai đều đi làm ăn xa. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau cho đến khi 25 tuổi về tham dự họp lớp mới gặp lại. Lúc này nhiều bạn bè đã lập gia đình, còn tôi và chồng đều đang độc thân. Bạn bè gán ghép hai đứa là một cặp, ai ngờ chúng tôi yêu nhau luôn chỉ trong một tuần.

Sau ba tháng bên nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự vui mừng và ủng hộ của gia đình, bạn bè xung quanh. Tôi có bầu luôn nên ở quê với mẹ chồng, còn chồng thì tiếp tục đi làm ăn xa, mỗi tháng anh về thăm nhà hai lần. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình dị và đơn giản mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít lâu, tôi về nhà bố mẹ đẻ chơi, mẹ tâm sự: "Con có cầm lương của chồng không?". Lúc này tôi mới nói, thật ra từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi chưa hỏi han về tài chính, hàng ngày mẹ chồng lo ăn uống nên tôi không để ý vấn đề đó. Rồi mẹ khuyên tôi, phụ nữ thời nay muốn giữ chồng là phải nắm lấy tiền lương, nếu không lại chi tiêu lung tung chẳng tích góp được gì cho tương lai.

 

Nghe lời mẹ đẻ, hôm sau chồng về nhà chơi, tôi mới hỏi đến tiền lương của anh. Anh thú nhận: "Thẻ lương bấy lâu nay anh đều đưa cho mẹ nắm giữ để mẹ trả nợ. Trước đây khi bố bị bệnh, anh đều phải lấy lương ra lo điều trị. Khi bố qua đời rồi thì gia đình vẫn một khoản nợ 500 triệu nên hàng tháng anh đều đưa cho mẹ để bà tính toán chi tiêu, trả nợ cho hợp lý".

Chồng nói xong tôi cảm thấy rất buồn, trước đây anh không hề thổ lộ với tôi điều gì về khoản nợ. Giờ tôi đang bụng mang dạ chửa sắp sinh con, nếu chồng không đưa tiền thì sau khi sinh lấy gì mà mua bỉm sữa cho con?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thực sự lo lắng nên bảo chồng hàng tháng đưa cho tôi nửa tiền lương, nửa còn lại đưa mẹ trả nợ. Vì tôi thấy hàng tháng mẹ chồng vẫn nhận lương hưu, hơn nữa bà còn đang có cửa hàng buôn bán được thì cớ gì phải cầm hết lương của con trai? Tuy nhiên, chồng tôi nói: "Đợi khi nào trả nợ hết rồi anh lấy thẻ lương về, còn hiện tại em lấy của hồi môn ra chi tiêu cho việc sinh nở, nuôi con, sau này rồi tính tiếp".

Nghe xong, tôi thực sự phát điên với lời nói của chồng nhưng chưa biết phải làm sao. Tôi kể chuyện với mẹ đẻ thì bà khuyên tôi nên xem xét lại cuộc hôn nhân này. Nhưng một người bạn thân của tôi lại động viên: "Vợ chồng khi có mâu thuẫn phải bình tĩnh giải quyết, tuy áp lực trả nợ khá cao nhưng chỉ cần một lòng thì cuộc sống cuối cùng sẽ tốt đẹp". Tôi đang băn khoăn quá, chẳng lẽ con sinh ra lại không có bố, trong khi anh vẫn nói rằng rất yêu thương tôi. Chỉ có điều món nợ kia lúc nào mới trả xong? Hãy cho tôi lời khuyên?