Vợ chồng tôi là công nhân nên mức sống vốn bình dân, từ ngày lấy nhau về phải chạy thuê trọ nhiều nơi, tích góp mãi mới mua được một căn chung cư giá rẻ người ta bán lại ngay thành phố. Ngày chuyển nhà, tôi tất bật sắp xếp đồ đạc, háo hức chuyển qua một ngôi nhà mới rộng rãi, tiện nghi hơn.

Bưng đồ khệ nệ, may sao có chú Vinh phòng bên cạnh phụ giúp một tay, chú ly hôn vợ đã nhiều năm nên sống một mình, tính vợ chồng tôi lại hòa đồng, thân thiện nên quyết định mời chú một bữa coi như tân gia nhà mới, tiện làm quen vì dù nào cũng là hàng xóm, sau này tối lửa tắt đèn còn có nhau.

Nói chuyện một lúc, biết chú Vinh cũng là một tay nghiện bóng đá giống chồng tôi, thế là hai người thao thao bất tuyệt, gặp được ‘chiên hữu’ chẳng mấy chốc mà thân. 

Đợt ấy có mùa World Cup diễn ra, ngày nào chú cũng rủ chồng tôi qua xem bóng đá cùng, biết anh em đam mê với banh bóng nên tôi cũng không cản, dù nào nhà chú cũng sát bên cạnh nên không phải lo lắng gì.

Mấy ngày đầu tôi còn vui vẻ làm ít đồ ăn cho hai người vừa xem vừa nhâm nhi, nhưng 2 tuần liên tiếp đêm nào chồng tôi cũng ở nhà chú đến sáng mới mò mẫm về khiến tôi dần khó chịu.

Nhất là khi con trai nhỏ nhà tôi sốt, đêm đó tôi gọi anh về nhưng chẳng thấy hồi âm, điện thoại thì tắt nguồn, được 15 phút tôi thấy nôn nao trong người nên quyết định chạy qua gọi, nghĩ trong đầu dù gì bây giờ cũng chưa hết trận, phá bầu không khí của hai chú cháu cũng không hay nhưng con sốt cao quá nên đành vậy.

Tới trước cửa nhà, tôi gõ cửa nhưng không ai ra mở, bên trong thì ồn ào có vẻ rất đông người, tôi ghé tai vào nghe thì thấy có cả giọng con gái. Tôi tức tốc đẩy cửa thật mạnh xem có chuyện gì xảy ra bên trong thì bất ngờ thấy hai chú cháu ngồi xem bóng đá cùng 3 cô gái trẻ. Trên bàn đồ ăn vứt tứ tung, bàn ghế thì xộc xệch, hét ầm ĩ. Cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Chồng tôi ú ớ giải thích, còn tôi lúc này đã tối sầm mặt lại. Thì ra trước giờ không chỉ có hai chú cháu bầu bạn tâm sự chuyện bóng đá mà còn có các cô gái trẻ nữa, đó là lý do vì sao lúc nào cũng thấy trời sáng mới thấy chồng lọ mọ về. Hỏi thì luôn miệng nói đêm qua coi trễ quá nên ngủ lại nhà chú cho tiện, sợ về giữa đêm con lại tỉnh giấc.

Về nhà, chồng tôi giải thích các cô gái kia chỉ là cháu của chú Vinh qua chơi, các anh em cùng chung đam mê bóng đá nên tụ lại coi cho vui chứ chẳng có gì, tất nhiên là rất trong sáng. Sau đó chú Vinh có qua nhà tôi xin lỗi nhưng thực lòng tôi vẫn còn giận.

Tôi có đề nghị với chồng từ nay về sau nếu muốn coi bóng đá thì ở nhà coi, không cần đi đâu hết. Tôi nghĩ ai là vợ ở trong trường hợp này cũng sẽ làm như tôi. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng và giận chồng tôi thêm một thời gian nữa để anh biết giới hạn của mình ở đâu là vừa đủ.