Ngay từ lần đầu về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ ý không hài lòng. Mẹ chồng chê em béo, lùn, kém sắc, còn con trai bà thì đẹp trai, cao to, phong độ ngời ngời. Hơn nữa, về kinh tế, nhà em cũng kém cạnh nhà chồng. Em vì yêu thương chồng thật lòng nên cố gắng hết sức có thể để làm vừa ý bố mẹ chồng. Nhưng chắc do “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông”, em dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng được bố mẹ chồng ghi nhận.

Hình minh họa

Em bầu sinh đôi, người nặng nề, khó di chuyển nhưng sáng nào em cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa, nấu đồ ăn sáng rồi phụ mẹ chồng dọn hàng. Tan ca, em vội vàng về nhà cơm nước, dọn dẹp. Vậy mà mẹ chồng em ngày nào cũng chê bai em với chồng rằng em lười biếng, chậm chạp đã thế còn lầm lì chẳng chịu nói gì. Chồng em thì nghe lời mẹ, nên ngày nào cũng mắng mỏ em.

Từ ngày mang thai đến giờ, tâm sinh lý em thay đổi, cộng thêm chuyện gia đình nhà chồng nên em bị stress, trầm cảm. Đêm đến, nhiều lần chồng em đòi hỏi chuyện kia nhưng em không đáp ứng được. Chồng em thấy vậy giận lắm doạ rằng nếu em không đáp ứng được anh sẽ đi tìm chỗ khác để giải quyết. Em cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ đùa thôi.

Hôm đó, vào giữa trưa, chồng em đóng cửa hàng, đến nhà nhân tình để hú hí. Em bụng mang dạ chửa đến tận nơi, bắt quả tang để chồng hết chối cãi. Nhìn thấy em, chồng mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn lớn tiếng quát em, bắt em về nhà nói chuyện. Trên đường về, nước mắt em rơi không ngừng.

Vào đến nhà, em đưa hết ảnh, clip em bắt quả tang chồng đi hú hí với gái nhà hàng cho mẹ chồng xem, để bà biết con trai bà như thế nào và khuyên bảo con trai bà. Nào ngờ, sau khi xem xong số ảnh và clip, mẹ chồng em bảo:  “Con đi cặp với người có ăn có học, người đi làm công ăn lương tử tế thì mẹ ủng hộ chứ sao lại qua lại với thứ gái ấy. Lỡ mang bệnh tật vào người thì sao?”

 

Nghe câu nói của mẹ chồng, em tức nghẹn họng, uất không chịu được: “Mẹ, mẹ nói mẹ ủng hộ chồng con đi cặp kè, lang chạ bên ngoài là sao hả mẹ?”

Mẹ chồng quát em: “Là vợ không biết chiều chuộng chồng, để chồng đi ra ngoài tìm vui, giờ còn về đây ăn vạ à?”

Em không đôi co với mẹ chồng nhiều, vội vã xách va li bỏ đi dù chồng vẫn nhì nhằng giữ lại. Em thực sự không hiểu mẹ chồng em nghĩ gì khi bênh vực con trai, trách móc con dâu một cách mù quáng như thế.

Mấy hôm nay, em vẫn ở nhờ nhà cô bạn làm cùng với em. Mẹ em gọi địên hỏi thăm, em vẫn nén buồn để cười tươi và nói với mẹ rằng em vẫn ổn. Giờ em chẳng biết phải làm sao cả. Em thương cho 2 đứa con trong bụng em quá.