Tôi 25 tuổi, chủ một cơ sở làm đẹp tại TP HCM, được nhận xét là năng động, giỏi và rất mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc. Đám cưới được 5 tháng tôi vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì còn lo sự nghiệp. Chồng hơn tôi 5 tuổi, sau khi công ty chuyển trụ sở, anh nghỉ việc ở nhà làm cùng tôi, tôi luôn hết lòng, tạo mọi điều kiện cho anh làm việc, phát triển bản thân. Có điều thật sự tôi rất thất vọng về lối sống của anh, sáng nào tôi cũng dậy từ 6h sáng để bắt tay vào guồng công việc thì anh nằm ngủ đến 9 giờ, tôi có gọi dậy thì anh mặt mày sưng xỉa, tỏ thái độ khó chịu, nếu có dậy anh cũng ra quán cà phê ngồi đến trưa mới về; nhà cửa, cơm nước không lo.

Ảnh minh họa

Nói mãi tôi cũng chán, rồi cãi nhau, tôi không thể nào tập trung vào công việc. Anh sống ỷ lại, cứ nghĩ tôi làm nhiều tiền nên chỉ la cà, không có ý chí, không cố gắng trong công việc. 12h đêm tôi đã ngủ thì anh ngồi chơi game. Sức chịu đựng của tôi không còn nữa nên tôi đã đập luôn máy tính và viết đơn ly hôn. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi anh càng sớm càng tốt, cái ung nhọt mọc trong người thì hãy chịu đau một lần cắt bỏ nó đi, còn hơn cứ để nó đau âm ỉ mãi. Tôi chấp nhận tất cả để bắt đầu lại từ đầu, sống với người vô tâm, ỷ lại chỉ giết chết niềm tin và tuổi xuân mà thôi. Người ta nói bản chất con người rất khó thay đổi, chỉ trừ khi chính mình phải tự thay đổi.