Không biết bao nhiêu lần tôi định ly hôn, nhưng vì con, vì bản thân không dứt được tình mà vẫn cắn răng nín nhịn.  Chồng tôi là dân làm ăn buôn bán, anh hoạt bát, nói chung thuộc dạng biết kiếm tiền. Có điều cũng vì anh làm kinh tế nên tín lắm. Tuần rằm hàng tháng không bao giờ quên đi lễ, cái gì phải kiêng là anh kiêng rất kỹ. Với anh không gì quan trọng bằng công việc làm ăn.

Chồng tôi là người vô cùng kỹ tín, nhưng có điều anh mang cả chuyện phòng the chăn gối vợ chồng ra để tính toán kiêng khiến tôi thì đúng là khiến tôi phát nản. Kể từ khi kết hôn đến nay, số lần chồng ngủ chung phòng với tôi chỉ tính trên đầu ngón tay. 

Chỉ khi nào anh có nhu cầu mới sang phòng với vợ. Sau khi xong xuôi, anh lại mặc đồ về phòng bên kia. Tôi mà có giữ lại anh lại nói: “Anh nói rồi, gần đàn bà đen lắm. Anh phải tập trung lo cho công việc làm ăn cũng là để lo cho tương lại gia đình mình. Chính xác là lo cho mẹ con tôi được ăn sung mặc sướng, nên tôi đừng có ủy mị linh tinh”.

Nghe những lời chồng nói làm tôi thấy tủi, thật sự lấy chồng tôi đâu cần nhà cao cửa rộng, tiền nhiều đâu. Tôi cần một người đàn ông có thể sớm tối bên, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đằng này đêm ngày tôi nằm trong trống trải cô đơn. Nhiều hôm mất ngủ, muốn được chồng ôm để vào giấc mà chồng vẫn nằng nặc kiêng không gần.

Ảnh minh họa: Internet

Những lúc như thế, tôi chỉ muốn khóc thôi. Mà khóc cũng chẳng dám vì để chồng bắt gặp, anh lại la mắng tôi làm anh xui xẻo. Công việc không thuận buồm xuôi gió anh sẽ mắng tôi không tiếc lời, nên kể cả có buồn có tủi, trước mặt chồng tôi luôn phải tỏ ra vui vẻ, miệng cười tươi như hoa các chị ạ.

Chồng tôi thì tuyệt đối không gái gú, rượu chè, chỉ có điều anh sống nhạt nhẽo, khô khan như thế. Thi thoảng tôi cũng tâm sự với bạn bè, chúng nó bảo tôi nên chấp nhận. Ở đời được mặt nọ mất mặt kia, chồng không gái gú sống có trách nhiệm, lại biết kiếm tiền là được. Chứ bên ngoài xã hội nhiều đàn ông đã không có tiền còn gái gú lăng nhăng, vũ phu về đánh vợ con nữa.