Bên cạnh nhà tôi có một chị hàng xóm tên Huyền, xinh đẹp nhưng lại là mẹ đơn thân. Con trai chị ấy năm nay được 3 tuổi, nhìn rất đáng yêu. Hai gia đình chung nhau bức tường, ra vào chạm mặt nhau nhưng rất ít khi tôi bắt chuyện với chị ấy.

Cách đây 2 tháng, con trai chị Huyền bị sốt rất cao giữa đêm, chị ấy qua gọi cửa nhờ chồng tôi chở vào bệnh viện. Lần đầu tiên được người đẹp nhờ giúp đỡ nên chồng tôi nhiệt tình lắm. Nhìn đứa bé sốt bỏng tay mà tôi lo thay cho chị ấy, chỉ cầu mong sức khỏe của con nhanh hồi phục.

Đến tận sáng, chồng tôi mệt mỏi quay về phòng trọ. Anh bảo rất thương đứa nhỏ, trong khi sốt mê man, thế mà miệng không ngừng gọi bố. Chị Huyền bảo từ khi con biết nói, lúc nào cũng gọi bố, chị nẫu cả ruột mà không biết phải giải thích với con thế nào nữa.

Chị Huyền nói ngày biết tin chị mang thai, người đàn ông đó đã bỏ trốn, còn chị chấp nhận là mẹ đơn thân và tự nhủ sẽ cho con cuộc sống tốt nhất.

Chồng tôi thẫn thờ một lúc, anh bảo muốn nhận đứa nhỏ làm con nuôi, tôi có ghen không?

Những lời chồng nói mà tôi cay mắt, thương đứa nhỏ chịu nhiều thiệt thòi. Tôi đã đồng ý để anh là bố nuôi của đứa con chị Huyền.

Từ sau khi nhận bố nuôi, đứa bé rất vui và thường xuyên qua nhà tôi chơi. Hai gia đình thân thiết hơn, có món gì ngon cũng đưa qua biếu nhau. Cứ vào cuối tuần là chị Huyền lại mua đồ qua nhà tôi nấu ăn chung.

Thế nhưng tôi nhận thấy thái độ của chồng thay đổi khác thường. Anh và chị Huyền tâm sự với nhau nhiều hơn. Những ý kiến của tôi, chồng luôn phản đối, còn chị Huyền nói gì anh cũng ủng hộ nhiệt tình.

Tối hôm trước con nuôi muốn được ngủ với bố một lần, thế nên chồng tôi đã qua đó dỗ bé ngủ ngon rồi mới về. Cứ tình hình thế này tôi sợ mình mất chồng lúc nào không hay biết.

Tôi muốn gia đình chuyển phòng trọ càng sớm càng tốt nhưng không biết làm thế có quá ích kỷ với đứa nhỏ không? Theo mọi người tôi phải làm sao để không làm bé bị tổn thương đây?

(phungvan...@gmail.com)