Là một người có tuổi, trải đời, tôi đã chứng kiến không ít vui buồn trong cuộc sống. Chỉ có một điều mà đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh phải rời xa con trai, đưa con về nơi vĩnh hằng.

Có lẽ người xưa nói không sai, những người tốt thường hay gặp phải nghịch cảnh. Khi còn sống, con trai tôi hiếu thuận với bố mẹ lắm. Những người khác thường xin tiền bố mẹ khi lên đại học. Còn con tôi, rời xa vòng tay bố mẹ là tự động kiếm tiền.

Tôi có dự định cho gia đình con ra riêng sau khi kết hôn. Vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ làm con khó xử. Nhưng con tôi không đồng ý, con dâu cũng muốn được sống cùng bố mẹ chồng già để tiện bề phụng dưỡng.

Đáng lẽ ra vợ chồng tôi là những người bố, người mẹ hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn các con hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi cũng đã có cháu nội, xem như cuộc đời này cũng đã toại nguyện đôi phần.

Kể từ khi chồng mất, con dâu tôi cũng vất vả hơn vì phải lo cho cả gia đình. Ảnh minh họa: Internet

 

Vậy mà ông trời lại bất công với chúng tôi. Nửa năm trước, con tôi qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy con dâu tôi vừa sinh con được 3 tháng. Con tôi qua đời mà chưa bao giờ được nghe con gọi một tiếng bố. Đau lòng, xót ruột lắm.

Kể từ khi chồng mất, con dâu tôi cũng vất vả hơn vì phải lo cho cả gia đình. Vợ chồng tôi thì già cả, chỉ trông chờ vào quán tạp hóa gia đình nhưng cũng chẳng thấm tháp là bao. Con dâu tôi cũng phải đi kiếm tiền từ khi con mới được 4 tháng.

Gần đây con dâu tôi thường mua đồ ngon về cho cả gia đình ăn. Còn sắm cả quần áo mới cho vợ chồng tôi nữa. Tôi thấy lạ lắm. Lương của con dâu tôi không cao, vậy mà đột nhiên lại có tiền cải thiện sinh hoạt gia đình, quả thật rất đáng để suy nghĩ.

Mấy đêm nay, tôi hay bị mất ngủ nên mới nhận ra một điều. Đó là đêm nào con dâu tôi cũng rời nhà vào lúc 11 giờ đêm, tảng sáng mới về. Tôi định hỏi nhưng trong đầu lại có suy nghĩ tiêu cực. Thú thật, tôi tưởng con dâu đã giấu vợ chồng tôi làm những công việc không lành mạnh để kiếm tiền.

Lúc đó tôi muốn nói thương con nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm qua tôi cố tình đi theo. Ai ngờ thấy con đi vào một căn nhà, thay quần áo lao công rồi đi đẩy từng xe rác đổ vào nơi tập kết. Chứng kiến cảnh con vất vả, lao lực, tôi sốc đến nỗi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy con dâu đang ngồi ngay cạnh mình.

Lúc đó tôi muốn nói thương con nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi nói con tạm thời ở nhà, tôi sẽ đi xin vài công việc quét dọn cho người già nhưng con không đồng ý. Nhìn con dâu khổ sở cho gia đình, tôi thương con, thương cháu mà không làm gì được. Tôi thấy mình vô dụng quá, sao ông trời lại nhẫn tâm với gia đình tôi thế này?