Tôi vừa kết hôn đầu năm, chúng tôi yêu nhau 10 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Trước đó chồng có yêu một cô gái nhưng không trọn vẹn. Trước kết hôn một tháng, tôi biết anh vẫn còn vương vấn cô ấy và hai người chưa có gì. Khi tôi phát hiện, chồng xin lỗi và hứa sẽ quên. Có lẽ tôi quá yêu anh và yếu đuối nên đã tha thứ. Trước cưới một tuần anh vẫn còn ''đu" theo người đó. Chúng tôi nói chuyện lại với nhau nhưng lúc đó sát ngày cưới quá rồi. Ba mẹ, họ hàng hai bên, bạn bè, bà con lối xóm đều đã được chúng tôi gửi thiệp, tiệc đã đặt, mọi thứ đã xong cả rồi, chúng tôi chỉ chờ đến ngày cưới. Tôi đã chùn bước, không dám lùi ngày hôn lễ, lại tha thứ cho anh. Anh nói yêu tôi, nghe những lời đó chỉ thấy lòng đau nhói.

Tôi vẫn cưới dù biết sau này bản thân sẽ hối hận nhưng không dám quay đầu. Anh thương và quan tâm tôi, biết lo cho gia đình, có điều anh thích nhậu và cộc tính. Tôi biết mình cũng chẳng hoàn hảo nên anh như vậy đã rất tốt rồi. Đến giờ mọi chuyện vẫn thế. Mỗi lần nhậu say là anh lại nhắn tin, gọi điện với cô ấy, dù cô ấy chẳng quan tâm đến anh (tôi nghe người khác nói thế). Anh nói nhớ nhung, yêu đương với tình cũ, rằng cô ấy là cuộc đời của anh.

Tôi là người vợ hợp pháp, chúng tôi yêu nhau 10 năm và hai bên họ hàng bạn bè đều biết, nhưng tôi có cảm giác như mình ép buộc anh ấy, chia rẽ anh và cô ấy. Tôi giống như là người thứ 3 chen vào giữa họ vậy. Cảm giác đó đau buồn và tủi nhục biết bao. Anh cũng thừa nhận là khi say không kiểm soát được mình, không biết bản thân đang làm gì. Anh không muốn như thế và vẫn rất yêu tôi. Một tuần anh say ít nhất là 4 ngày, có khi cả tuần say. Mọi người có hiểu nỗi lòng của một người nằm cạnh chồng mà cứ say là anh lại nhớ đến người con gái khác? Lúc tỉnh tôi không biết chồng có nghĩ đến cô ta không nữa, đau đớn dày vò khủng khiếp.

Tôi chẳng hiểu mình nữa, trái tim như chết lặng. Đôi khi tôi ước mình mất đi đoạn ký ức kia, hay vô tình để không yêu anh nữa, vô tư sống mà chẳng cần quan tâm xem anh có bao nhiêu người khác ngoài tôi. Tiếc thay, đó chỉ là ước mơ. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Tôi biết mình quá yêu anh nên đã tự tạo cho bản thân sự đau đớn này, để cho anh làm tổn thương tôi. Chỉ cần chia tay là được nhưng tôi lại không dám. Có lẽ tôi vẫn còn yêu anh. Anh là một người chồng tốt, chỉ là anh yêu thêm một người con gái khác mà thôi. Anh bị dày vò giữa yêu người ấy và tôi không trọn vẹn. Còn tôi lại bị dày vò bởi anh và cuộc hôn nhân này. Tôi yếu đuối, hèn nhát và rất ngu ngốc, xin mọi người hãy chỉ tôi một con đường, giờ tôi phải làm sao. Xin cảm ơn.