Tôi đến với anh, bắt đầu từ lòng thương cảm. Rồi càng tiếp xúc càng nhận ra tính tình anh cũng không đến nỗi. Tôi nghĩ chỉ vì anh từng yêu người đó quá nên mới như vậy. Đàn ông như vậy có mấy ai, ấy là kẻ chung tình, sâu sắc.

Gần năm năm sống chung, anh chưa từng làm tôi thất vọng. Anh yêu vợ, chăm con, chu đáo với hai bên gia đình. Tiền bạc anh kiếm về, anh giao hết cả cho tôi quản lý, chỉ chừa lại một ít để chi tiêu cá nhân. Mọi người ai cũng nói, đàn ông mà không đi sớm về khuya, không rủng rỉnh tiền trong túi thì không lo mèo mỡ bên ngoài, vậy nên tôi cũng chẳng bao giờ lo nghĩ gì những chuyện đó cả.

Nhưng rồi một hôm, trong khi thằng con tôi đang tí toáy nghịch điện thoại của bố nó thì điện thoại đổ chuông. Tôi thấy số gọi đến không lưu tên, lên tiếng hỏi thì đằng kia cúp máy. Trên góc màn hình báo có một tin nhắn vừa được gửi đến trước đó. Tôi mở ra, tin nhắn của số điện thoại vừa gọi hiện rõ: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Số tiền anh cho mượn, em nhất định sẽ trả dần”.

Vốn lâu nay tôi vẫn nghĩ, chồng tôi không có tiền riêng. Vậy anh lấy tiền đâu cho người ta vay. Hay là anh giống như những người đàn ông khác, có quỹ đen quỹ đỏ. Suy nghĩ này làm tôi bực bội. Vậy nên khi chồng từ nhà hàng xóm chơi về, tôi có bảo ai đó nhắn cảm ơn anh vì cho họ vay tiền.

Thật không ngờ, anh nổi cáu, nói rằng tôi tò mò tọc mạch điện thoại của anh. Tôi vốn chỉ là định nói vậy xem anh trả lời thế nào, nhưng thái độ của anh làm tôi càng khó chịu. Vậy nên tôi cũng cáu, tôi hỏi anh cho ai vay tiền sao tôi không được biết? Cô ấy là ai, quan hệ như thế nào? Thật lạ là chồng tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi. Anh chỉ quát lên: “Tiền đó là của anh kiếm được, anh muốn làm gì thì làm chứ”. “Tiền của anh”?, không biết từ khi nào chồng tôi lại nghĩ tiền anh kiếm được là của riêng anh ấy.

Tôi định bỏ qua rồi, những càng nghĩ đến thái độ của chồng càng không chịu nổi. Trước nay anh không như vậy, chưa khi nào la mắng vợ con. Bây giờ, chỉ vì một tin nhắn bị vợ đọc mà nổi cáu, hay là anh “có tật giật mình”?

Tôi nhờ một đứa em đồng nghiệp rành về công nghệ, từ số điện thoại nhắn tin đó tìm ra chủ nhân giúp tôi. Không khó khăn gì, cậu ta tìm ra luôn được địa chỉ zalo, rồi trang cá nhân của cô ấy. Chủ nhân của số điện thoại đó khiến tôi hoa mày chóng mặt, đó là người cũ của anh ấy. Hóa ra đây là lý do khiến anh tức giận như vậy.

Lý do gì cô ấy tìm chồng tôi vay tiền? Chồng tôi nghĩ gì mà lại giấu vợ giúp đỡ cô ấy? Khoản tiền đó lớn nhỏ ra sao? Nếu anh ấy quang minh chính đại, khi bị tôi hỏi đến nên thành thật nói ra, đằng này lại còn thái độ bực mình khó chịu, chẳng phải là tự mình biết mình có gì khuất tất?

Mấy lâu nay tôi không đả động gì đến chuyện ấy nữa, vì nghĩ chắc bạn bè anh ấy khó khăn nên cần anh giúp, anh ấy cũng không rút tiền nhà đi cho người ta vay, anh ấy tích cóp hay mượn ai số tiền kia, thôi thì kệ anh ấy. Tôi không hỏi đến, anh ấy cũng bình thường, thậm chí sau đó còn xin lỗi tôi vì “hôm đó anh không nên nổi cáu với em như thế”. Nhưng nay biết rõ người cũ của chồng tìm anh vay tiền, lòng không khỏi không lo lắng và tức giận.

Người ta vẫn nói “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, chồng tôi với người cũ bây giờ, xem ra cả hai thứ đó đều có vẻ không rõ ràng. Liệu tôi có nên làm rõ chuyện này với chồng, hay là tìm cách xử lý từ phía chị kia. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chỉ sợ, chồng tôi xưa yêu cô ấy nhiều như vậy, giờ nếu có cơ hội, e rằng “tình cũ không rủ cũng tới”.