Sau lần hẹn hò vào nhà nghỉ để hú hí với nhân tình thì chắc chồng tôi đã cạch mặt tới già không còn dám lăng nhăng nữa. Còn tôi thì cục tức và những tổn thương vẫn còn âm ỉ chất chứa mãi trong lòng. Trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng mình mèo mả bên ngoài, phản bội vợ con như thế.

Cách đây 2 tháng thấy chồng có biểu hiện lạ tôi nghi lắm. Ngày trước chồng tôi đâu để ý gì đến hình thức ấy vậy mà giờ đây mỗi khi đi ra ngoài là y như rằng quần áo là lượt, soi gương mấy lần tóc vuốt keo dựng đứng. Đã vậy còn bày đặt tập gym cứ chốc chốc lại vào nhà vệ sinh vạch áo lên soi xem bụng có múi chưa?

Tôi sinh nghi, nên lén theo dõi chồng. Nhiều hôm thấy vợ con ngủ chồng tôi lén dậy nhắn tin và gọi điện cho con bé nào đó. Có hôm tôi còn nghe anh ta nói rằng: ’Ừ anh cũng nhớ em lắm, nhớ đến mức không ngủ được nên phải dậy gọi điện cho em đây này”.

Ảnh minh họa: Internet

 Tôi đau đớn chỉ muốn gục ngã, bao đêm nằm ướt gối nghĩ kế để trị chồng. Tôi vẫn chưa vội vạch mặt chồng vội, tôi sẽ khiến anh ta á khẩu vì cái tội ngoại tình của mình. Chắc í tai có thể bình tĩnh chờ đợi cơ hội như tôi, nhưng tất cả có lý do của nó. Cô bạn tôi cũng bị chồng cắm sừng nhưng cái dại của nó là phanh phui mọi chuyện khi chưa có đủ bằng chứng rõ ràng nên bị chồng phủi bay biến đã vậy còn đ.ánh cho 1 trận vì cái tội ghen tuông hay theo dõi chồng.

 Tôi lên kế hoạch tỷ mỉ để cá căn câu. Hôm đó là cuối tuần tôi bảo đưa con về ngoại chơi. Chồng tôi mừng ra mặt còn cổ vũ: “Đúng đấy em đưa con về bà chơi ít hôm cũng lâu rồi thằng Tôm chưa về ngoại”. Dĩ nhiên chồng sẽ lấy cớ công việc để ở lại.

Chiều thứ 6 tôi mang con đi gửi rồi lấy máy nhắn tin luôn cho chồng: “Tối nay anh bận không? Nếu không bận mình gặp nhau ở nhà nghỉ X anh nhé,”. Chồng tôi nhanh chóng nhắn trả: “Mụ vợ anh về quê rồi, tối anh qua đón em nhé. Tối nãy chúng ta có thể xõa bên nhau rồi”. Tôi đau đớn đến quặn lòng, tay run rẩy nhắn lại: “Thôi em có việc em tự đi taxi đến, cứ 8 giờ anh qua đó với em là được. Em bận rồi, tối gặp nhau anh nhé”. Chồng tôi nhắn tin lại: “Ok cưng”

Vậy là cá đã cắn câu, tối qua khi chồng ngủ tôi đã lấy sim trong máy anh ra và thay 1 sim mới vào. Tôi chặn số cô bồ của chồng, cái số mà anh ta lưu là “Giám đốc” và tôi lưu số mới của tôi vào đó và cũng lưu là “Giám đốc”. Vậy là anh chị hết đường nhắn tin cho nhau, may cho tôi là chồng tôi không lên zalo cũng không dùng facebook.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tối đó tôi đến nhà nghỉ đã hẹn, đặt phòng xong tôi nhắn tin lại cho lão ta: “Phòng 305 anh yêu nhé”. Chồng tôi hí hửng đáp lại: “Ok cưng anh gần đến rồi đây, cứ cởi đồ nằm đấy chờ anh nhé. Đêm nay anh mình tới bến luôn nhé”. Tôi run rẩy khi đọc những dòng tin nhắn đầy mùi giường chiếu tởm lợm đó. Tôi lên giường đắp chăn kín mít chờ chồng, dĩ nhiên tôi chỉ khép cửa chứ không đóng.

Khi nghe tiếng bước chân ở cầu thang tôi hồi hộp vô cùng. Chắc lão ta sẽ nghĩ tôi là cô bồ chân dài quyến rũ và giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta mà thôi. Vừa bước vào phòng gã chồng tôi đã cất tiếng:

- Cục cưng đang nằm chờ anh rồi đấy à? Để anh cởi đồ đã nhé.

Tôi nằm trên giường cắn chặt môi đến bật cả m.áu. Chồng tôi cởi sạch mọi thứ trên người ra, lao lên giường ôm lấy tôi rồi hôn tới tấp. Hôn tới lúc tôi đẩy anh ta ra và với tay bật đèn thì mới chịu dừng lại:

- Ơ sao em lại…

- Sao tôi lại ở đây đúng không? Sao tôi lại biết anh cặp bồ đúng không? Và sao tôi có thể hẹn anh ra đây được đúng không?

Tôi hét lên rồi tát cho chồng mình mấy cái tát, tôi vừa khóc vừa nhìn anh ta với ánh mắt đầy giận dữ đến run rẩy.

Chồng tôi, gã đàn ông mà tôi yêu, tôi tin tưởng giờ đây đang trần truồng như nhộng quì trước mặt tôi vì 1 con đàn bà khác. Thật nực cười, tôi chua chát nhìn anh ta và chỉ muốn băm vằm anh ta ra từng mảnh cho hả giả.

Đêm đó gia đình tôi thực sự nổi bão tố sau hơn 7 năm kết hôn. Chồng tôi van xin quì gối và nói đủ lời, còn trái tim tôi như bị ai đ.âm ai cấu. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu nó đau đớn khủng khiếp đến nhường nào. Tôi đã chiến tranh lạnh với chồng mình hơn 2 tuần nay, tôi không ly hôn vì con tôi cần 1 gia đình và tôi vẫn còn thương chồng. Nhưng để tha thứ và xem như chưa có chuyện gì thì tôi thực sự không làm được. Tôi vẫn thấy đau đớn như chuyện vừa xảy ra ngay hôm qua, mỗi lần điên lên tôi lại lấy chuyện cũ ra chì chiết chồng. Tôi nên làm gì để vượt qua khủng hoảng này đây.