Chồng hấp hối mới tiết lộ có con riêng bên ngoài, tưởng vợ sốc ngất nào ngờ cô cười mỉm khiến sống lưng anh 'lạnh toát'
Tôi và chồng đã sống với nhau 4 năm trước khi anh ra đi mãi mãi. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao cay đắng ngọt bùi. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm và thương vợ. Đến thời điểm này, tôi vẫn thừa nhận điều đó.
4 năm qua, vợ chồng tôi đã sống mà không có đứa trẻ nào bên cạnh. Tôi bị đa nang buồng trứng, bác sĩ nói khả năng có con của tôi là rất thấp. Lúc đầu vợ chồng tôi vẫn lạc quan lắm. Chúng tôi định thuận theo tự nhiên, bao giờ có con thì biết lúc ấy. Nhưng khổ một nỗi, hai năm sau khi cưới, tôi vẫn không thể nào mang thai. Lúc này, vợ chồng tôi đành phải nhờ đến sự can thiệp của y học.
Sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo, vợ chồng tôi kiệt quệ về mặt kinh tế. Không những vậy, tinh thần tôi cũng dần trở nên tiêu cực. Tôi muốn buông xuôi, muốn chấm dứt những tháng ngày nằm viện ngóng tin vui. Mẹ chồng tôi là người phản đối, bà chửi bới, mạt sát tôi rất nhiều lần. Có những lần tôi thấy mình có lỗi quá nên đã đề nghị chia tay. Vậy mà chồng tôi không đồng ý. Anh bảo vợ chồng sống với nhau quan trọng là tình cảm. Việc có con, anh muốn thuận theo ý trời.
Quả thật con đến với tôi là sự sắp đặt của ông trời. Vào ngày tôi biết mình có thai, tôi đã gọi điện cho chồng để thông báo. Nhưng khi đầu bên kia có người nghe máy cũng là lúc tôi chết lặng. Họ báo chồng tôi bị tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy kịch.
Tôi tức tốc đến bệnh viện, nhưng khi vào đến nơi, chồng tôi đã được tiên lượng là không thể qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh gọi từng người vào nói chuyện. Tôi là người đầu tiên bước vào căn phòng ấy.
Nhìn vợ, chồng tôi thều thào: “Anh có chuyện phải nói”. Tôi chưa kịp nói gì, chồng tôi đã rớt nước mắt thú nhận anh có con riêng bên ngoài. Thú thật khi ấy nỗi đau bị phản bội không đau bằng nỗi đau sắp mất chồng. Tôi mỉm cười nói: “Anh không có lỗi gì cả. Anh biết không, mình cũng sắp có con với nhau rồi”.
Lúc này chồng tôi bật khóc, anh lắp bắp xin lỗi vợ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hôm nay là ngày thứ 10 chồng tôi ra đi. Khi nỗi đau trong tôi còn chưa dứt thì người phụ nữ ấy kéo con đến đòi chia tài sản. Mặc dù đang mang trong mình máu mủ của chồng nhưng tôi chấp nhận cho mẹ con cô ta căn nhà của mình. Xem như đó là lời tạ lỗi của chồng tôi với người đàn bà đã đứng sau anh 3 năm. Còn tôi, tôi sẽ cùng con có một cuộc sống mới, bên gia đình nhà chồng và vòng tay dang rộng của bố mẹ tôi.
Gặp vợ cũ bế con mới sinh giống mình y đúc, đang thầm mừng thì nghe cô ấy tiết lộ...
Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.
Thử lòng vợ và người tình, nằm trên giường bệnh, tôi 'cay mắt' với hành động của vợ
Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy vợ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ hết lòng với mình như vậy. Càng may mắn hơn là chuyện này đã khiến tôi tỉnh ngộ đúng lúc
Chồng qua đời chưa được 1 tháng, nửa đêm tôi nghe tiếng khóc của chị giúp việc rồi sững người...
Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?
Chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, tôi lén lắp camera rồi bất ngờ khi thấy mặt thủ...
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.