Điền khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong cuộc hôn nhân này đó là kinh tế. Lương vợ chồng tôi khá ổn, thu nhập ở mức trên dưới 30 triệu. Lúc chưa cưới nhau, anh rất phóng khoáng, đi ăn, đi chơi hay quà cáp đều anh trả, yêu chiều tôi hết mực. Thậm chí thấy tôi đi làm bằng con xe cũ, anh chủ động mua cho tôi chiếc xe tay ga đời mới mà không chút do dự.

Đến khi thành vợ chồng, anh giống như con người khác vậy. hễ tôi mua gì quá tay một chút là anh lại phàn nàn trách móc sao tiêu hoàng thế, ép tôi chỉ được mua bằng số tiền anh đề ra. Thu nhập 30 triệu nhưng lại yêu cầu tôi chỉ được xài 5 triệu mỗi tháng không dư không bớt, tôi thấy đúng thật vô lý. Riêng tiền chợ mỗi tháng đã bao nhiều rồi, lại còn tiền điện, nước, xăng xe rồi đau ốm đột xuất, chúng tôi là vợ chồng chứ có phải thời sinh viên đâu mà tính toán chi li.

Có lần tôi bàn bạc với anh xem tiền bạc thế nào cho hợp lí, tiết kiệm thì tiết kiệm chứ cứ như vậy có ngày cả nhà tôi chết vì đói.

- Anh xem thế nào chứ tháng này người ta mời đám cưới, rồi tiền xăng thì đắt lên gấp mấy lần, ít nhiều cũng phải đưa dư ra để em còn xoay xở.

-Anh đi làm vất vả, em chịu khó chi tiêu ít thôi còn lo cho gia đình, để dành tiền sau này có con cái còn nuôi bẵm, chứ suốt ngày tiêu hoang lấy đâu tiền mà trang trải

Thấy chồng nói vậy tôi cũng không nói gì thêm, thôi thì cố gắng tiết kiêm một chút rồi sau này an nhàn đỡ vất vả.

Sáng hôm đó, tôi đem đồ chồng ra giặt thì phát hiện trong túi anh có hóa đơn, tôi bất ngờ vì đó là hóa đơn của đồ trang sức nữ, hơn nữa lại tận 12 triệu, tôi thắc mắc anh mua cho ai mà nhiều tiền như vậy, sắp tới cũng chẳng có ngày lễ nào, cũng chưa tới sinh nhật tôi, tặng cho mẹ chồng càng không phải. 

Tôi còn mừng thầm vì nghĩ có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho tôi đây mà, ấy thế mà tai họa lại giáng xuống hôn nhân tôi lúc nào không hay. Nhiều lần tôi để ý hay thấy chồng để bill trong bóp, hôm thì hóa đơn quần áo, lúc thì hóa đơn giày dép nhưng tuyệt nhiên đều là những món đồ dành cho nữ.

Ảnh minh họa

 Đêm xuống tôi lần mò điện thoại anh ta, nín thở vào mục tin nhắn, một việc mà từ khi cưới đến giờ chưa bao giờ tôi làm thì ôi thôi, đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta có bồ nhí, không những thế còn chu cấp đều đặn cho cô ta hàng tháng. Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đọc dòng tin nhắn mùi mẫn kia mà đầu óc tôi quay cuồng.

Anh ta chê tôi tiêu hoang, ép tôi tiết kiệm, nào là phải biết lo cho gia đình, phải biết chăm sóc chồng con, ấy vậy mà cái túi xách, giày hiệu nào mới ra anh ta cũng đều mua cho cô người tình bé bỏng. Tôi vừa nghĩ vừa cười nhạt, rốt cuộc thì thời gian qua tôi cố gắng tiết kiệm để làm gì, cái mà anh ta gọi là để dành tiền lo cho tương lai sau này đúng là phù phiếm, lời nói của mấy gã đàn ông trăng hoa thật là nực cười.

Sáng hôm sau tôi đặt lên bàn anh ta tờ giấy ly dị, khỏi phải nói cũng biết anh ta bất ngờ đến thế nào. Nhưng giờ đây mọị sự giải thích của chồng tôi đều là vô nghĩa, thôi thì anh ta cứ lo cho cô nhân tình bé nhỏ, còn tôi thì tự tìm cho mình một lối thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này.