Ngày gặp anh, tôi ngỡ rằng, đời mình đã bước sang một trang mới và sẽ thật hạnh phúc. Nhưng không ngờ, ngày tôi lấy anh, tôi đã tự mua dây buộc mình vào cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Tôi không ngờ cuộc hôn nhân này lại đi vào ngõ cụt như vậy. (Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm trước, tôi gặp và yêu anh, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, có một công việc tốt và gia đình giàu có. Nhìn bên ngoài, bạn bè, người quen đều nói số tôi may mắn gặp được người không có điểm nào để chê. Thú thực, đi cùng anh, tôi thấy hãnh diện vô cùng.

Yêu nhau được 6 tháng, chúng tôi lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau. Lần đó, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng sẽ đi quá giới hạn với anh, tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra. 

Tôi yêu anh, nhưng vẫn muốn giữ gìn đến khi cưới. Nhưng may mắn thay, dù đi du lịch cùng nhau, ở chung 1 phòng, nhưng anh nói nếu tôi không muốn, anh sẽ cùng tôi giữ gìn đến ngày cưới.

Thấy vậy, tôi càng yêu và tin tưởng anh hơn. Tôi thích tình yêu và cả sự tôn trọng mà anh dành cho tôi. 

Sau chuyến đi ấy, mấy cô bạn thân thường hay trêu đùa tôi. Khi tôi kể rằng, giữa chúng tôi không hề có gì sau 3 ngày đi du lịch, bạn tôi lại cười khành khạch, không tin, nói trừ khi anh bị gay mới thế.

Tôi cho rằng đó chỉ là những lời trêu đùa, hơn nữa họ cũng không hiểu về anh.

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Bố mẹ 2 bên đều rất ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Tình yêu sau 1 năm, tôi đã tưởng tượng rằng đêm tân hôn sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chúng tôi sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Thế nhưng, sau khi kết thúc tiệc tùng, chồng tôi lại nằm vật ra giường bất tỉnh, người nồng nặc mùi rượu. Tôi vừa tức vừa tủi, lại lọ mọ đi pha nước chanh cho anh giải rượu, nhưng làm đủ mọi cách, hơn 2 tiếng, chồng tôi vẫn không có động đậy gì. 

Đến sáng hôm sau, anh xin lỗi tôi rối rít. Tôi nghĩ cũng chỉ vì anh ham vui, nên quá chén, nhưng đến những ngày sau đó, chồng tôi đều không có ý kiến gì đến chuyện ấy. Về đến nhà, anh lại lên giường “ngủ chay” dù tôi đã chủ động trước, nhưng anh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi quay đi.

Tôi không hiểu tại sao anh lại như vậy, lúc này, tôi thực sự nghi ngờ. Khi tôi gặng hỏi, anh mới thú thật rằng mình bị gay. Anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ, để bố mẹ anh yên tâm. Anh nói chỉ cần tôi muốn, anh sẽ để tôi thoải mái ra ngoài gặp gỡ những người đàn ông khác. Nếu tôi có con, anh chấp nhận là người "đổ vỏ", chỉ cần tôi ở bên anh giống như một người vợ trước mặt mọi người, anh sẽ cho tôi tất cả, bao gồm cả cổ phần ở công ty của bố anh mà anh sẽ được thừa kế.

Nghe xong những gì anh nói, cả người tôi như không còn chút sức lực, tôi ngồi vật xuống đất, ôm mặt khóc rưng rức. Anh cũng khóc, vừa khóc vừa xin lỗi tôi. Anh nói anh không đủ dũng cảm để thừa nhận sự thật rằng mình gay, bao năm qua, anh vẫn sống trong sự đối kháng giữa ước muốn được sống là chính mình và kỳ vọng của gia đình, bạn bè…

Tôi không muốn hiểu và cũng không thể hiểu hay thông cảm cho anh. Dù sao, chính anh cũng đã lừa dối tôi, khiến tôi yêu anh thật nhiều, rồi đến bây giờ lại ném cho tôi cái sự thật quá phũ phàng.

Tôi chưa biết mình phải làm sao nữa, tôi yêu anh, nhưng với anh, tôi chỉ như một người bạn, tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc quá lớn này đây? Gia đình tôi lại là gia đình gia giáo, bố tôi rất nghiêm khắc, sẽ không chấp nhận chuyện nay cưới mai bỏ. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của anh?/.