Nghỉ hè, tôi rước con từ nhà ngoại về chơi cùng tôi và anh. Cả gia đình sau chuyến du lịch cùng cơ quan tôi, vui với con chưa trọn, tôi tá hỏa, run người và chẳng ngủ được nhiều đêm rồi. Cụ thể sự việc là khi con trai mượn máy ba chơi game, nó bập bẹ đọc được dòng tin nhắn ai đó gửi ba: "Mẹ ơi, hình như ba thích cô này". Lúc đó anh say, tôi cố tình vào để xem kỹ lại, sao danh bạ điện thoại lưu là: "chị Lan bạn anh Lâm" mà dòng tin nhắn thì toàn anh và em rồi còn nhiều câu mùi mẫn hơn nữa? Tôi cố gặng hỏi, chồng chối bay chối biến coi như chuyện chơi giỡn bình thường và chuyện cơm bữa của dân làm việc tìm kiếm thông tin cho sếp. Thế là, tôi chẳng xa lạ gì nữa cái trò qua mặt vợ, nào là hôm nay trực ban, mai trực chiến, mốt trực nọ trực kia như trước đây.

Rõ ràng, cỡ 10 năm chung sống, đây là lần thứ "n" như trong toán học rồi. Các sếp đã quá quen tính anh, gia đình thì "nhà dột từ nóc", ai sẽ dạy đạo lí làm chồng, đạo đức làm cha? Với tôi, hàng tá câu chuyện đau buồn trước đây, tôi cố vượt qua, bỏ qua sau khi kéo anh về được với gia đình, hạn chế tối đa tai tiếng với cơ quan, họ hàng. Vì hoàn cảnh gia đình anh rất đáng thương, tự lập từ nhỏ rất đáng nể. Tôi chia sẻ với anh rất nhiều về lỗi của anh, anh nên tu dưỡng, về với gia đình để cho người ngoài nhìn vào gia đình mình hạnh phúc. Để con đi học sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý, tôi gửi hẳn con về ngoại, tỉnh khác, để bé có môi trường tốt nhất để học.

Ảnh minh họa

Vào cuối tuần, tôi buộc chúng tôi cùng về để dạy nó học. Con tôi rất thương ba, thương mẹ, đang năm đầu đời đi học, tôi rất sợ con sẽ hụt hẫng và mất cân bằng tâm lý, ảnh hưởng cả tương lai. Tôi nhiều lần không nỡ ly hôn. Giờ khi phát hiện sự việc này, chồng nhất quyết coi như chuyện thường của cánh đàn ông vì khó qua được cám dỗ. Huống hồ người kia đã kêu anh bỏ vợ con đi, họ sẽ chu cấp cho, họ chỉ cần anh lên giường mà thôi. Có lần anh còn bảo: "Hãy coi đi, ngoài kia ông sếp nào mà chẳng có vợ bé".

Hiện tại, tôi đã nói rõ quan điểm của mình với cha anh và anh. Anh thách tôi ly hôn, đã đi không về mấy hôm rồi. Anh bảo tôi có việc làm, độc lập tài chính để nuôi con, anh biết tôi mạnh mẽ nhưng đâu phải mỗi khi anh sai là tôi lại lấy chuyện cũ ra mà phê bình, anh còn lòng tự trọng của anh. Anh nói mỗi tháng sẽ chu cấp cho con theo tòa xử, chắc tầm 700 ngàn để tôi nuôi con, lương của anh hơn 10 triệu, lúc đó sống khỏe ru, khỏi vợ con lằng nhằng. Tôi thực sự rất buồn về suy nghĩ như trên của anh. Trước đây anh say nắng, tôi đã sụp đổ và gượng dậy được. Tuy nhiên giờ tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất niềm tin vào anh, một người cha vĩ đại trong mắt con tôi. Tôi phải làm gì cho đúng nhất đây?