Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi lấy chồng đã được 9 năm. Trước đó, chúng tôi từng là bạn học 5 năm nên hiểu nhau và yêu nhau rất nhiều. 9 năm chung sống, chúng tôi đã cùng nhau làm nên khối tài sản tương đối: nhà 3 căn, xe hơi, tiện nghi sang trọng.

Thế nhưng trời không cho ai tất cả. Tôi không thể có con. Chúng tôi đã chữa trị vài lần nhưng đều thất bại. Có lần, tôi mang thai đến tháng thứ 6, nhưng rồi cũng bị mất con.

Chồng tôi vẫn yêu thương tôi, bảo anh không cần con, chỉ cần tôi; rằng chúng tôi có thể xin con nuôi, nhưng tôi không muốn vậy, vì con nuôi dù sao cũng là con người ta. Lá rụng về cội, sẽ có lúc mọi việc còn phức tạp và mệt mỏi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 3 tháng gần đây, tôi thấy chồng bơ phờ, lặng lẽ và buồn. Tôi hỏi thì anh nói do công việc. Nhưng cách đây 1 tuần, cha mẹ chồng gọi tôi về nói chuyện, bảo chồng tôi đã có con với cô giúp việc của cha mẹ chồng tôi.

Đó là kế hoạch của cha mẹ chồng. Thực ra cô gái kia không phải người giúp việc, mà là con người bạn của cha chồng tôi. Cô ấy đã có một đời chồng và đồng ý sinh cho cha mẹ chồng tôi một đứa cháu nội. Chồng tôi đã bị cha mẹ thuyết phục rằng, họ chỉ cần cháu nội và sẽ không để cho tôi biết. Họ sẽ nuôi cháu nội ở quê…

Nhưng bây giờ, họ lại yêu cầu chồng tôi phải thừa nhận cô gái ấy và đứa con, để dòng họ biết nhà họ có cháu nội, để cô gái kia có danh phận, dù không được pháp luật thừa nhận. Khi chồng tôi phản đối, họ đòi từ anh.

Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi. Anh cũng sẽ thể hiện với cha mẹ rằng, anh không cần đứa con đó.

Tôi biết chồng tôi có thể làm thế vì tôi, nhưng tôi không biết tôi còn có thể sống hạnh phúc với anh được không nữa. Dù sao, anh cũng đã phản bội tôi và tôi biết anh sẽ đau lòng lắm nếu phải cắt đứt với cha mẹ. Tôi phải làm sao đây?

Nhị Thanh (Bình Dương)

Chị Nhị Thanh thân mến,

Trong chuyện này, chồng chị vừa là nạn nhân vừa là tội nhân. “Xử” anh ấy thế nào là tùy vào tình yêu và lòng bao dung của chị. “Xử” anh ấy cũng là “xử” cả tình yêu, hạnh phúc, tương lai của chị, nên chị cần suy nghĩ thật kỹ.

Chọn lựa nào cũng có nỗi đau. Chị hãy chọn cái ít đau, ít tổn thương hơn hay ít nhất là những nỗi đau, những tổn thương ít kéo dài cho chính chị.

Có một đứa con luôn là chuyện hệ trọng đối với bất cứ ai, chắc chị cũng hiểu. Hiểu để thông cảm với cha mẹ chồng, với chồng, dù họ đã làm điều có lỗi với chị. Chị giận đúng, đau đúng; nhưng nếu có chút cảm thông, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Chị còn yêu và tin chồng không? Hai điều đó sẽ giúp chị duy trì cuộc hôn nhân đã có những khó khăn, trắc trở. Đứa bé và câu chuyện kia sẽ là một nỗi ám ảnh mà phải bao dung, tha thứ và tình yêu phải lớn lắm chị mới có thể sống chung với nó cho đến già.

Nếu bây giờ chị cố nghĩ cho tất cả thì sẽ rối lắm và khó thu xếp chu toàn. Chị chỉ nên tập trung vào câu hỏi Hạnh Dung vừa nêu trên. Trả lời chúng một cách thành thật và quyết định tùy theo chúng là chị sẽ ổn. Nếu anh yêu chị thật lòng, sẽ cũng phải tùy theo đó mà xử sự.

Chúc chị sớm bình an.